Thơ Vạn Lộc
Không không
Không là không, là không không
Là mênh mông lắm mà không có gì
Bầu trời rộng cánh chim di
Vô cùng vô tận nói chi bến bờ
Không là không, là hư vô
Khuyên tròn một nét lối vào thiên thu
Nam Kha giấc mộng sa mù
Thoảng như chớp mắt tạ từ trăm năm
Không là giọt sương ướt đầm
Rồi theo tia nắng âm thầm lìa tan
Không không là sẽ điêu tàn
Mới đó đã thấy thời gian bụi mờ
Sợi không mỏng mảnh như tơ
Chập chùng như có, hững hờ như không
Thế thôi chi phải bận lòng
Hạt xuân gieo xuống cánh đồng sẽ hoa.
Không đề
cho một chuyến đi
Cách nhau chỉ một bước chân
Bên kia cột mốc gũi gần mà xa
Cũng trời, cũng đất bao la
Núi đồi chung dải, hương hoa chung mùi
Yên bình đất nước Triệu Voi
Nụ cười bè bạn tinh khôi tâm thiền
Vào thắp nhang chùa Phật Thiêng
Nghe lòng thanh tịnh, an nhiên cõi người
Phật nước bạn, Phật nước tôi
Cùng nhập thế, dạy những lời yêu thương
Dẫu muôn nẻo vẫn một đường
Trái tim theo lối thiên lương tìm về
Anh em chung suối, chung khe
Trường Sơn một mái nhà che trọn tình
Bước “lăm vông” gót thật xinh
Ngón sen thắp sáng bình minh trời hồng
Chung khoảng trời mây tây đông
Ra về còn nhớ mênh mông tiếng cười
“Khop chay đơ”, “la kòn” thôi (*)
Hẹn gặp nhé, với núi đồi ngàn năm
(*) Khop chay đơ: Cảm ơn rất nhiều!
La kòn: Tạm biệt nhé!
V.L