Thơ Đỗ Ngọc Hanh
Ru em
Ru em ngủ giấc bình yên
Trăm bông nguyệt quế đậu trên cành mềm.
Ru em giấc ngủ dịu hiền
Ngọc Lan hương thả vào đêm khẽ khàng.
Ru em ngủ giấc hiền ngoan
Đời không là những đa đoan nhọc nhằn.
Ru em em ngủ giấc lành
Xin làm ngọn gió biển xanh vỗ về.
Xin làm mây trắng giữa hè
Xin làm nắng mới em về tinh khôi.
Êm như tiếng mẹ ru hời
Ru em ru cả nỗi đời truân chuyên.
Em ơi hãy ngủ đi em
Ru em em hãy ngủ yên tim này.
Nụ hôn
Hôn nhau một nụ hôn đầu
Nghìn năm chả dễ quên đâu một lần
Hôn nhau một nụ hôn gần
Người dưng bỗng trở quen thân bao giờ
Hôn cho trời đất ngẩn ngơ
Thời gian dường cũng đứng chờ trăm năm
Hôn nhau một nụ hôn đằm
Yêu em yêu cả mùa trăng hẹn hò.
Nụ hôn là vạn ý thơ
Là trời đất, là nắng mưa giao hòa
Hôn nhau một nụ hôn xa
Tình em, ánh lửa không nhòa tháng năm.
Nụ hôn e ấp thẹn thùng
Nụ hôn cháy bỏng một vùng khát khô
Nụ hôn chả cũ bao giờ
Bao nhiêu ân ái cho vừa nhớ nhung
Dìu nhau đất tận trời cùng
Ngoài kia vũ trụ tưởng chừng ... muốn hôn!
Đ.N.H