Thơ Nguyễn Hoàng Thọ
Thu nhớ
Mong manh
gió chạm môi người
thẹn thùng
trăng đậu mây trời chiều mưa
bồi hồi
giọt nắng thu xưa
lâm thâm
ký ức cũng vừa nhớ thương
Vàng rơi lá ướp vô thường
thinh không
cõi lặng cuối đường chiêm bao
dốc tình sỏi đá hư hao
bước nhân duyên
cũng dãi dầu hôm mai
Hoàng hôn
chín đỏ mặt mày
khúc tình thu
biết giãi bày cùng ai
trở mùa
gió rách
trăng phai
rưng rưng nỗi nhớ
rớt ngoài trăm năm...
Bước khuya
Người đàn bà
đứng một mình nơi vườn cũ
nhẩm bài tình ca nhàu ướt
từng sợi thanh âm
trôi về phía không cùng
tóc rủ sương đêm thầm khóc
mắt bầm giọt nhớ liêu xiêu
chiếc bóng đổ dài
theo ánh trăng nhạt nhòa lạnh buốt
Mười ngón tay đan chặt vào nhau
tìm chút bình yên vuốt mặt cuối ngày
giữ lòng quá khứ
khâu vá tương lai rót khúc tình buồn
lên mái tóc đăm chiêu màu nguyệt bạch
chẳng phải nắng cháy
mưa giăng
siết chặt phận đời rạ rơm gió rách
mà ký ức lặng im
hóa thạch cuối chân trời
người đàn bà nhặt những giấc mơ tiền kiếp
ướp lên dấu chân trần đẫm ướt giọt khuya
chồi cây trổ đầy hạt trắng
khu vườn khép lại màu xanh người đàn bà
chân bước lặng thinh... đêm mưa phùn chật ních...
N.H.T