Thơ Huỳnh Trâm
Mưa nhớ
Có cơn mưa nào qua giấc mơ
Em lặng lẽ đếm từng hạt nhớ
Hạt nào gửi về quê mẹ
Và hạt nào, em gửi phương anh.
Có cơn mưa nào ngang chiều nay
Khói trời lan toả
Long lanh mắt lá Mưa...
Có cơn mưa nào ngang chiều nhớ
Câu thơ em viết còn dang dở
Mưa lá bay
Hoang hoải mây buồn mây nhớ ai?
Cơn mưa nào
Vang vọng đêm đêm
Sao trời mưa mãi trong em?
Dòng thời gian
Và em nép mình bên kẽ lá
Nhặt bóng râm cho người
Qua những ngày mưa, ngày nắng
Qua những ngày son trẻ.
Rồi chiếc lá úa
Rồi vầng trăng già…
Em thấy mình đứng giữa khoảng không!
Đêm tĩnh lặng
Gió heo may, ngang qua mùa thương nhớ.
Em trầm nhặt, những sầu lắng cô đơn.
Còn không anh, mùa chong đèn hoa nở?
Nốt trầm tư, lặng lẽ bóng trăng tàn.
Anh còn nhớ, sáng mùa đông năm ấy.
Mùa se lạnh, cũng là mùa yêu thương.
Rồi những hoàng hôn nhiều lên tha thiết
Vành môi khô, dịu ngọt đêm vấn vương.
Em cũng biết thời gian là nghiệt ngã
Đong vui buồn, mới cũ rồi lãng quên.
Nhân gian hiện hữu, cuộc người chênh vênh.
Yêu và ghét, ranh giới chạm sẽ tắt.
Người ta chọn, buồn vui chốn phồn hoa
Em quay về, tìm mình trong tĩnh lặng.
Để một lần, con tim chạm sâu lắng.
Để giọt sầu, kẻ nặng tình ngổn ngang.
H.T