Thơ Thy Nguyên
Đợi sách
Em về đi cho lòng ta đỏ
Cả buổi chiều nhuộm rối cơn mưa
Gạn chữ đánh rơi, ghì đời vào bế
Bưng hai tay như sợ lệch mất hồn.
Em về đi ta uống đã chật đêm
Trò chuyện mãi với đáy ly đã chán
Soi vào đâu cũng thấy mình đáy cốc
Vục muôn lần vẫn thoi nhói đượm sương.
Kìa ai như thu cố ngắt đèn đường
Chăn con công mốc hai đầu gá nhớ
Tiếng giếng khơi rửa chân lần vấp ngã
Cứ bợt những tháng năm, cứ khát những
chỗ nằm.
Giờ. Gió thu bả lên tường vài lần mất ngủ
Gặp một dòng sông im lặng xuôi dòng
Kìa ai kết bè, kìa ai thổi sáo
Thổi đoạn đời nào về bến xuân xanh…
Bên nến uống trà
Em ôm đàn bất động trong tiếng kim trôi
Đồng hồ bận tãi những khắc giờ lao về
dốc sáng
Nến ba ngọn chỉ còn một
Cháy lặng lẽ, cháy thong thả
Cháy như phút giây sau nữa phải tắt…
Nến cũng như anh.
Ấm trà sen độc thoại
Tay con búp măng gạn hạt sương ướp
mùa hiếu thảo
Nhấp chén trà và từ từ đóng mắt
Thu rót cốm vào lẩn lục hương
Cho đêm trộn dư ba
Cho lầu cong hắt bóng
Hắt những ngày sương cũ thừa ra.
Bức tường cũng định sứ giả
Bức tường thêu bóng em vào đáy mắt
người quân tử
Em vẫn ngồi bất động
Ôm đàn kệ tóc khênh mưa…
T.N