Thơ Trần Văn Thọ
Về phía xanh em
Tay vuốt ngực rừng cây Đừng khóc nữa
Đã qua những mùa bão tố Rừng xác xơ
Xanh nõn lại đâm chồi
Em vuốt ngực em
Chặn dư chấn những cuộc tình đổ vỡ Biển an yên sau cuồng nộ sóng thần Bàn tay lặng câm
Đếm những cơn mưa muộn phiền
qua miền phù vân lạc lối Khâm liệm những hoang tàn nông nổi Hạch toán cuộc tình em lãi bộn niềm đau
Sóng vẫn miên man Nắng gội trên đầu
Bàn chân bước cửa địa đàng bật chốt
Lưng lửng nắng chiều trôi về phía xanh em.
Tôi vớt bóng mình
Em có về cùng tôi Bến sông quê ngày ấy
Tìm lại những giấc mơ đêm nhàu nhĩ
Trên những đồng cỏ hoang Nhặt tiếng dế than ri rỉ
Vặt những ngọn cỏ bướng lì sắc lẹm Cứa chân em ngà ngọc rát buốt thịt da
Em có về nhặt nhạnh những nụ hoa khắc khoải
chờ cơn mưa cho một cuộc sinh nở bung cánh hãnh kiêu
Cùng tôi xới tung những khao khát mỹ miều Và cả những hẹn thề em đánh rơi đáy nước
Tôi và thời gian quay ngược
Nơi thành phố em đang mùa hạnh phúc Bến sông dài tôi vớt bóng mình lên.
T.V.T