Thơ Trần Trình Lãm
Mộng du
có thể những cánh buồm xa kia chỉ là
giấc mộng
trôi trong chiều cánh chim di
lạc mất lời cầu hôn của biển
mặt đất hững hờ những bước chân
lác đác mòn
có thể ai đó nhìn vào thinh không nghe
hạt mưa rơi tay trần thánh thót
có thể ai đó nhìn vào đêm đen nghe
giấc mơ trở mình thảng thốt
có thể ai đó nhìn vào mùa thu trên tóc bay
bàng hoàng lá đổ
nhưng ta nhìn vào ta lạc mất tiếng cười
có thể em không hề hay biết cuối đêm qua
ta một mình cất bước về con phố hàng ngàn
người đi không chờ nhau
giữa bộn bề âm thanh và sương tan nỗi nhớ
đếm vài dòng ưu tư kết lại chuỗi cườm bão tố
chực chờ nơi lồng ngực được trang sức
bằng nỗi buồn cổ lụy thiên thu
vỡ òa những ánh trăng màu mùa đông rớt
vào mắt người dưng
ta nông nổi như chú Cuội quên mình
chân đất
vỡ òa những nhịp tim bàn tay tìm kiếm
cõi tình siêu thực
ta vội vàng băng qua miền đá sỏi
cuối đường không mặt trời
và có thể trong những âm thanh hỗn độn
của tàn thức chơi vơi
câu thơ hiện về như một vệt khói buổi sáng
ta ngồi giọt cà phê đen thức tỉnh
qua đêm dài mộng du.
Lõa thể
vầng trăng lõa thể
bên trời
còn tôi lõa thể trong lời thơ
say
ai đem lõa thể vòng tay
để tôi trần trụi
giữa ngày nông sâu
sóng xô lõa thể bạc đầu
tình xa lõa thể giọt sầu
dối gian
em còn lõa thể hồng nhan
tôi còn lõa thể đôi bàn tay
khô.
T.T.L