Thơ Lương Cẩm Quyên
Giấc mơ ngoan
Nhớ lần thương về qua cửa
Ngọc ngà cạn giấc yêu ngày
Dòng sông đôi bờ xoắn xuýt
Đêm ngoan mơ chiếc hôn dài
Nhớ lần xa nhau gió khóc
Mưa gầy trên ngực hoàng lan
Mái đình ngã dài theo bóng
Sao giăng khắp nẻo dáng người
Nhớ lần tôi hờn cơn nhớ
Chẳng thèm chuốt nét mi cong
Lòa xòa trên vai hờ hững
Tóc xuân hương vẫn đợi chờ
Nhớ lần cơn mơ rất lạ
Trốn vào viền mắt trăng non
Và dòng tên người nhấp nháy
Tôi đêm dìu phố nhập đồng.
Mùa xưa
Hà Nội ấy, phố nào thơm,
Thoảng hương hoa sữa nắng huờm huờm say.
Bóng ta ngược lối chiều nay,
Giật mình nhớ phút bàn tay vô thường
Em – vệt nắng cũ còn vương,
Mười năm chớp mắt, sầu thương đẫm hồn.
Lời xưa vỡ giữa môi hôn,
Gió đưa lạnh thốc dập dồn hồi âm.
Quán quen cũ, lối nhớ thầm
Cà phê đắng giữa tím bầm hoàng hôn
Để bao vụng dại dỗi hờn
Tháng mười một lạnh vui buồn lặng câm
Ngực em phập phổng trăng rằm
Gió qua hé lộ vết trầm sắc hương
Chiều ta đợi mãi bên đường
Một mùa rắc hạt ngóng sương xanh mùa
Giữ giùm ta chút tình xưa,
Thời son trẻ ấy, cơn mưa đã tàn.
Một thời quên cả dở dang
Mùa hoa đã rụng, mơ màng vẫn đây.
L.C.Q