Quê hương tuổi thơ tôi - Huỳnh Viết Tư
Khi mùa xuân về, những hàng cà chua chín mọng đỏ tươi, đung đưa dưới giàn cao trong những khu vườn dẫn đến trường làng. Lũ trẻ con quanh xóm chúng tôi lấm lét thèm thuồng, khi đi học ngang qua... Nhưng, ấn tượng nhất vẫn là vườn cải mọc lên tươi tốt, xanh bạt ngàn. Người trồng cải nhổ mang đến chợ Hội An bán. Vào mùa cải, cải ăn sống, cải luộc, canh cải, dưa cải kho thịt, kho cá... là thức ăn chính trong mỗi gia đình; người ta còn muối cải trong chum, trong vại, thành món dưa cải để ăn và bán trong những mùa sau. Nhất là khi ngày đông tháng lạnh, mưa gió bão lụt tràn về. Thế mà, có lúc trúng mùa, không dùng hết, đành để lại lấy giống cho mùa đến. Bấy giờ, vườn cải đã lên ngồng trổ hoa. Một màu vàng mênh mang vời vợi. Dưới ánh nắng sáng tươi dịu dàng của mùa xuân, sau mùa đông u ám và lạnh lẽo, từng đàn ong đàn bướm đủ sắc lượn lờ, tạo nên bức tranh quê êm đềm, mộc mạc đến xao xuyến lòng người. Để rồi, “Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay”, rưng rưng niềm cảm xúc...
Chiều làng quê nắng hanh vàng, những cánh gió xuân hây hẩy gọi mời, thổi vào từ bến sông Thu Bồn. Mảnh đất đầy sương gió, dãi dầu mưa nắng, bão lụt. Tôi chạnh lòng, xót xa... Đã bao lâu rồi, không nhìn thấy màu vàng ruộm trải dài tràn ra tận bến sông quê như một thảm vàng? Tôi cũng không nhớ rõ. Có lẽ đã lâu lắm rồi, xa quê! Sao mà quê chẳng chịu xa tôi? Qua tháng năm, cái màu tóc đen nhánh ngày xưa đã nhuộm màu sương khói... Lướt mắt nhìn về phía khoảng trời mênh mang vàng hoa cải không lẫn vào đâu. Ngoài kia, bông cải đã trổ vàng cả một góc trời, điểm xuyết những luống hoa thì là trắng. Gió thoang thoảng đưa cái mùi hương hăng hắc, nồng nàn, ngập ngừng quấn quít bước chân. Hít một hơi thật sâu mùi hương quê nhà bình dị và thở nhẹ nhàng, sảng khoái: Tôi đã về Cẩm Nam!
Ngày xưa, từ làng quê thanh bình này đã nuôi thế hệ chúng tôi lớn lên giữa cánh đồng hoa cải mỡ màng. Đã có bao người con gái Cẩm Nam đẹp mặn mà đượm hương đồng gió nội và mùi bồ kết vườn thoang thoảng hương quê. Với đôi môi mọng đỏ, đôi má hây hây hồng, bước vào tuổi tròn trăng, các nữ sinh Cẩm Nam trong tà áo dài trắng trinh nguyên nhận được bao ánh mắt đắm đuối đến cuồng si của những chàng trai. Khi ngồi trên chiếc đò ngang sang sông. Tròng trành. Sóng và gió. Tóc và những cánh áo dài như đám mây bềnh bồng phất phơ bay, chưa kịp sà xuống dòng Thu Bồn đã tung ngược lên không gian mênh mang sương khói sớm mai. Cứ như là bức tranh đầy mê hoặc! Các cô sang sông, bước vào cổ tích phố! Bởi Hội An, thời gian không còn đủ quyền năng để nhào nặn thành những nhăn nheo hư cũ như đời người mà chỉ làm cho lớp rêu trở nên cộm dày và sóng sánh hơn, bởi nơi đó, nhiều thế kỷ đã ngưng tụ, đặc quánh trong từng ngôi nhà, con hẻm, góc phố và trong từng con người cổ phố.
Khi con người đã qua bên kia dốc cuộc đời, có lúc ngoái đầu nhìn lại, cái tồn đọng, có lẽ là những kỷ niệm ấu thơ nơi quê kiễng còn ôm ấp, cất giữ khư khư, chôn chặt trong lòng, cứ như là bảo vật, chẳng cần phải bùng cháy, để rồi, ngay sau đó lịm dần nhưng cứ âm ỉ cháy. Chỉ còn lại một nỗi nhớ quay quắt, chỉ chờ một cú hích nhè nhẹ là bùng lên. Không kìm nén được nữa, tìm về... Dẫu nuối tiếc yêu thương và nỗi nhớ có lúc tan trong quên lãng vì thời gian, vì sự khắc nghiệt mang tên “cuộc đời”.
Tôi chợt hiểu và tự trả lời cho câu hỏi lòng tôi, ta có thể xa quê hương tuổi thơ, nhưng quê hương tuổi thơ đã bám rễ trong lòng ta, đố ai mà dứt ra được? “Ngọn gió xôn xao, Gió đong đưa kỷ niệm. Mây trắng lững lờ, Mây nhớ bến sông xưa. Giấc ngủ trong mơ, Hay mơ là giấc ngủ. Trăn trở bên đời, Trời, mây, gió... bâng khuâng”. Cuộc đời con người như con nước cuốn trôi dạt về phương nào thì cũng đừng để những ký ức đau buồn, tiếc nuối, những yêu thương xa khuất tầm tay, tan biến trong con sóng buốt giá cô đơn giữa muôn trùng quên lãng ...
Quê nhà ơi! Nơi ta khát khao tìm về khi xa xứ. Nhớ, cứ mỗi mờ sáng tinh mơ, tôi vùng dậy, bước ra ngoài vườn, bên sau nhà, những bụi chuối, chìm trong tán lá xanh rờn, lao xao những đợt sóng nhẹ, những giọt nước đọng lại qua đêm, lung linh tinh cầu những hồng, xanh, tím biếc... khi ánh mặt trời còn ở phía đàng đông. Dòng sông Thu Bồn phía trước, mùa thu cứ lặng thầm một cách dễ thương, bỗng khua động, vang lên những tiếng gõ từ chiếc ghe lưới đánh cá trên sông và những con đường quê, nhỏ và ngoằn ngoèo dẫn dụ tôi về làng quê cổ tích... Bất chợt tự hỏi, có bao nhiêu người khi xa quê đã đi qua hết một bụi chuối, một vườn chuối quê mùa mộc mạc phía sau vườn nhà mình. Đất mẹ đã sinh ra những mạch nguồn chứa chan từ cội rễ để không ngừng tuôn chảy muôn phương... Tôi lại hướng về khoảng sân trước mặt, để ngắm cái màu vàng rạng rỡ ấy, bỗng thấy đời thêm mến yêu! Không hiểu vì sao, tôi mê mẩn cái màu vàng hoa cải. Cái màu vàng ma mị, ẩn chứa bao ước mơ thầm kín của cô gái trăng tròn, lần đầu tiên biết e lệ trước ánh mắt da diết dịu dàng. Cứ chân trần chạy ùa ra, hòa mình vào những luống vàng hoa miên man, dịu vợi... Nâng niu trên tay những cánh hoa mềm, rồi bỗng ngẫu hứng bứt lấy, hất tung lên trời ngắm nhìn và ngửa cổ hít sâu vào lồng ngực hương vị tinh khiết sớm mai se lạnh, hít thật sâu cái mùi nồng nàn hương hoa cải. Mùi quê nhà trăm mến ngàn thương...
H.V.T