Đêm sáng - Nguyễn Nho Khiêm
Hai giờ sáng
Thành phố phủ màn sương trắng ngủ say
Trong bóng đêm không ngủ
Em thả giấc mơ đi qua những sắc màu
Trong bóng đêm
Không thể ngủ
Như người mộng du em choàng dậy và đi và bay và
muốn làm một cái gì đó
Những tuýp sơn dầu được nặn ra tung tóe
Này cọ này băng xô, này bay này dao....
Và em đã bung màu trong thế giới của em.
Em vẽ lại thành phố
Một màu xanh huyền ảo
Em vẽ lại từng ngõ dốc
Em tháo tung hàng rào bằng những nét màu thật mạnh mẽ,
anh thấy có màu đỏ của máu.
Rồi em rong chơi cùng màu sắc
Biển miền trung hiền hòa, quyến rũ, an bình trong nét cọ
xanh trên nền toan rộng mở
Những chú cá tung tăng cùng bạn bè tắm biển
Những con thuyền bung lưới ra khơi
Em vẽ lại biển của mình bằng những nhát cọ sắc như
lưỡi kiếm và màu sôi lên như lửa.
Và như trong mộng du, em bay trong sắc màu
Những tuýp màu bung lên
Mắt em nhắm
Cọ em bay như múa
Em vẽ lại thế giới như mơ
Em vẽ lại tình yêu như thơ....
Ngoài cửa sổ sương tan
Nắng bắt đầu nhuộm màu ngày mới.
Và em không ngừng vẽ
Trên một khung trắng
Bằng nét cọ đen em vẽ một vòng tròn:
- Ðó là số zero?
- Ðó là trái bóng?
- Hay đó là hạt bụi?
- Hay đó là nơi chúng ta đang sống trên bề mặt của nó?
Em không trả lời
Em vào phòng khép cửa
Chui vào chăn lông ngỗng
Mặc những bức tranh muốn nói điều gì đó với thế giới.
N.N.K