Gọi thầm lá phong - Lê Anh Dũng
Cành cây khô khẳng khiu, liêu xiêu nghiêng theo chiều bão
Chiếc lá phong xòe ra mỏng manh
Như gân bàn tay cản phong ba quật ngã
Bám đất, bám trời, níu trì để khỏi bật gốc trôi, bay
Nhìn tượng “Kiên cường” hình dung cơn bão dữ dằn đi qua
Qua phong ba, cây cỏ cũng như người kiên trung giữ làng,
bám đất
Dẫu trụi lá, trầy cây, ứa nhựa
Chưa kịp nhú mầm
Chưa kịp xanh
Nhà điêu khắc xứ sở Canađa
Nắm bắt thần tình sức sống Việt trước thiên tài bão lũ
Góp cho Công viên APEC mãi xanh
Bên dòng Hàn, Bảo tàng Chăm, chùa cổ An Long đậm đà
sắc Việt
Lá phong “Kiên cường” ơi
Em là lá, nhưng cũng là phong ba - gió sóng
Em lẩn khuất, bình dị, nhỏ nhoi không rực sắc màu
Ít người xem, ít người chiêm ngưỡng
Anh là lính quen bão đạn mưa bom
Quen trần thân lũ mưa cứu dân, dễ đồng lòng cám cảnh
Trân quý ân cần tình tự cùng em
Anh yêu em, yêu sức bền chịu đựng
Yêu khát vọng vươn lên kiên cường, kiêu hãnh
Sau bão lũ, phong ba như sau trận đánh
Vẫn gìn giữ mình, dù chiếc lá, ngọn cây
Anh chưa thấy lá diêu bông mường tượng tình yêu thi sĩ
Hoàng Cầm
Chừ anh có thêm cây phong, lá phong dịu dàng, vững vàng
Giữa trời giữa đất
Em dẻo dai trường tồn sức bật
Anh da diết gọi thầm: lá phong hời, lá phong hỡi, lá phong ơi.
L.A.D