Thơ Phương Đào

Nhà thơ Phương Đào
Nặng gánh hai vai
Có những đêm không ngủ
tôi ngồi giữa yên lặng của căn
phòng và nghĩ về từng ánh mắt tôi
từng gặp trên những nẻo nghèo
gió bụi...
Tôi đã quen
với bàn tay nắm lấy bàn
tay run rẩy mà chân
thành
Tôi đã thấy
những phận đời như ngọn cỏ
ngẩng đầu trong cơn gió mạnh
nhờ một bàn tay đưa ra đúng
lúc
Giờ đây,
một trang thơ mới mở trong đời
tôi Những danh xưng nghe thật
lớn mà lòng chỉ đầy nỗi lo
liệu mình có viết được gì
cho đúng với niềm tin người gửi gắm?
Tôi không là nghệ sĩ
chỉ là người gom nhặt nỗi
đời rồi thả vào thơ
như thả hạt giống mong manh vào đất
cằn hy vọng một ngày nở hoa nhân ái
Hai vai - một
gánh Từ thiện và
thơ
Làm người và làm thơ - khác mà
giống đều cần trái tim biết rung
trước nỗi đau không phải của riêng mình
Tôi không hứa điều lớn lao
chỉ xin giữ cho lòng không bạc
màu và từng vần thơ - dù có
vụng về
vẫn chở được một nhành ánh
sáng cho ai đó qua đêm tối trần
gian.
Tháng 5.2025
Nguyện…
Cha đi rồi
Ngọn núi vẫn lặng yên trong ký ức
Vững chãi nâng bước con
Dù bóng hình cha đã khuất
Mẹ đi rồi
Dòng sông thương yêu chảy vào vĩnh
cửu
Lời ru còn ngân mãi
Trong giấc mơ thơ bé của đời con
Bao mùa gió sương
Đã lấy đi dáng cha, nụ cười mẹ
Chỉ để lại cho con
Một trời yêu thương vô tận...
Vu lan về
Khói hương dâng nghiêng nghiêng nỗi
nhớ
Con cúi đầu
Gọi hai tiếng thiêng liêng
Mà nghẹn ngào không thể chạm tay
Cha mẹ ơi!
Dẫu cách biệt hai miền âm dương
Con vẫn thấy người trong từng hơi thở
Trong tiếng chim ban mai
Trong ánh trăng rằm hiền dịu
Nếu đời con còn lắm chông gai
Con sẽ sống bằng sức mạnh cha để lại
Nếu đường đời còn nhiều bão tố
Con sẽ đi bằng tình thương mẹ trao…
Nguyện suốt quãng đời còn lại
Sống trọn chữ hiếu
Gieo điều thiện lành
Để mỗi việc con làm
Là một nén hương
Kính dâng cha mẹ
Cha mẹ đi xa
Nhưng trong tim
con Người vẫn ở gần
Như ngọn lửa âm thầm
Sưởi ấm lòng con qua bao bão tố
Mùa Vu lan
Con nguyện một đời khắc tạc
Tình cha, nghĩa mẹ
Cho đến tận cuối cùng
Người vẫn là quê hương
Là nguồn cội
Là vĩnh hằng trong con!...
P.Đ