Bữa Cơm Chiều

30.10.2025
Phùng Phương Quý

Bữa Cơm Chiều

Minh họa Võ Như Diệu

Chuẩn bị bữa cơm chiều là một niềm vui của riêng chị. Gia đình có ba người, thì mạnh ai nấy đi từ sáng sớm, tới xế chiều mới được đoàn tụ. Lúc đó, chồng chị sẽ từ cơ quan tới thẳng trường mầm non đón con gái. Chị rời công ty, ghé qua chợ chiều mua mớ đồ ăn về nấu cơm. Trong khi hai bố con họ chúi vô tập truyện tranh ngoài phòng khách, thì chị khoác tạp dề bắt đầu nhiệm vụ nội trợ, một việc bao giờ chị cũng cảm giác lâng lâng niềm hạnh phúc được tận hiến cho người thân. Mùi thức ăn bay ra tới chỗ hai bố con. Họ hít hà, nghểnh đầu về hướng bếp. Con nhỏ Lan Anh nói với bố:

  • Món gì thơm dữ? Để con đi coi!

Nó chạy vô líu lo một hồi trong bếp, rồi chạy ra méc:

  • Mẹ cuốn chả ram ngon lắm bố! Nhưng mỗi người chỉ được ăn năm chiếc thôi!
  • Được rồi! Bố sẽ ăn bốn chiếc! Nhường cho bé một chiếc!

Con nhỏ reo:

  • Ô kê!

Vừa lúc chị kêu lên:

  • Lan Anh phụ mẹ dọn cơm nào!

Mâm cơm giản đơn mà ấm áp tình cảm gia đình. Dĩa rau muống luộc xanh non, kèm tô nước luộc vắt chanh, cá diêu hồng sốt cà chua và dĩa chả ram vàng ươm. Lan Anh hối:

  • Nước mắm chanh ớt đâu mẹ? Mẹ nhớ bỏ nhiều ớt vô nhen!
  • Con nít gì ăn ớt giống con nhồng quá! Thôi mời bố ra ăn cơm! Mẹ bận chút xíu nữa thôi!
  • Hông! Con chờ đủ cả bố mẹ rồi mới ăn! Bố dặn vậy mà!

Vậy thì ngồi chờ đi! Sao giống bố nó vậy không biết. Nhắc lại vụ chờ đủ người mới cầm đũa ăn cơm, chị nhớ tới có hồi chút nữa là “tan cửa, nát nhà” vì chuyện nhỏ đó. Chồng chị là người có tính gia trưởng. Có lẽ do tập quán vùng miền, chớ hồi yêu nhau, đâu có thấy ổng nhắc tới vụ chờ cơm. Hai năm đeo đuổi chị, có biết bao nhiêu lần ngồi chung mâm, có thấy nói gì đâu. Tới hồi về chung nhà, mới thấy ổng cằn nhằn:

  • Nhà có hai mống, chờ nhau chút ăn uống cho tình cảm chớ!

Tật của chị là hay lo, chưa xong việc này đã tính qua việc khác. Vừa ngồi xuống cầm chén cơm, là nghĩ ngay tới việc tranh thủ tắm giặt, coi tiếp bộ phim dài tập Hàn Quốc trên ti vi, kiểm tra dữ liệu hàng hóa xuất nhập trong ngày. Sau này có con thì lo tắm rửa cho con gái, rồi lôi nó vô bàn học. Bởi vậy vừa dọn cơm ra bàn, chị chỉ kịp kêu “Chồng ơi ăn cơm!”, xong là ngồi xuống, chan chan, gắp gắp tranh thủ ăn trước. Có lúc mải ăn, mải nghĩ, khi buông đũa, chị mới nhìn lên, thấy chồng vẫn ngồi khoanh tay, chăm chú nhìn vợ ăn.

  • Ủa! Sao chồng không ăn đi?
  • Em cứ ăn cho đã đi. Anh ngồi coi cũng được!

Lại có bữa, chị dọn sẵn mâm, bới cơm so đũa cho chồng xong, rồi đi tắm. Lát sau, vô bếp, vẫn thấy chồng ngồi nhìn mâm cơm, chưa đụng đũa, dù có món cá nấu canh chua anh rất thích. Thấy vợ nhìn mình ngạc nhiên anh thanh minh:

  • Chờ đủ người rồi ăn! Gấp gì!

Biết chồng khó chịu,  nhưng  cái tật từ nhỏ khó bỏ, cứ ngồi xuống là ăn trước, không chào mời ai. Thường là anh ngồi nhìn với ánh mắt rất khó chịu, hoặc đứng dậy đi chỗ khác. Có lần chị bực bội, la lên:

  • Tối ngày làm đủ việc! Tới bữa ăn còn bị chồng soi mói nữa! Sao anh kỳ quá!
  • Cô mới kỳ á! Phụ nữ gì mất nết!

Chị giận quá, ném chén cơm lên tường, vỡ tan. Anh sững sờ, cũng buông chén cơm, đứng dậy. Giọng bà vợ chua loét, chói lỗ tai:

  • Dòng giống nhà tui có vậy thôi! Không ưng thì chia tay đi!
  • Tôi chờ cô suy nghĩ hết đêm nay, sáng mai nếu còn bảo lưu ý kiến, thì nói lại!

Không cần chờ tới sáng mai, nửa khuya chị lò dò ra phòng khách, tới bên đi văng anh nằm. Chị lật chồng nằm sấp lại, xoa bóp vai cho anh một chặp. Tiếng anh vọng lên:

  • Em suy nghĩ kỹ chưa?
  • Thôi! Ngu gì chia tay! Tui nuôi chồng mập như cưỡng, thả ra để mấy đứa ế chồng cơ quan anh nó lượm cho nhanh hả!

Những lúc vui chuyện, anh ngồi rỉ rả với vợ, rằng bữa ăn gia đình quan trọng lắm. Hai người ngày nào cũng “cơm văn phòng”, khá hơn thì được bạn bè mời ăn vài miếng đặc  sản. Con gái tới trường, bữa sáng, bữa trưa ăn cơm với cô giáo. Chỉ có bữa cơm chiều là cơ hội cho cả nhà quây quần lại, thăm hỏi, chăm sóc nhau bên mâm cơm chị nấu. Vậy mà tới bữa, cứ mạnh ai nấy ăn, không nghĩ tới người khác. Buồn thúi ruột.

Một chiều, chị thông báo có món gỏi tai heo chua ngọt, làm anh háo hức. Món này chua chua, ngọt ngọt, giòn tan, chiêu cùng lon bia nữa thì quên sầu đời. Khi chị kêu vô mâm, anh nói ráng cho xong chút việc trên máy, rồi sẽ cùng vợ thưởng thức món ngon. Xong việc, anh cầm lon bia vô bếp thì thấy mâm bát chỏng chơ, dĩa gỏi tai heo bị chọc bới lung tung. Chị đã mải mê ngồi trước màn hình ti vi, xem phim.

  • Em ăn xong rồi hả?
  • Rồi! Còn chừa anh nguyên dĩa gỏi đó!
  • Lần sau chừa thức ăn cho người khác, để riêng ra rồi hãy ăn! Ngó mâm cơm có khác gì cái máng heo không?

Bất ngờ, chị gào lên:

  • Trời ơi! Sao tôi khổ vầy nè! Miếng ăn cũng không được tự do!

Rồi đùng đùng bỏ đồ vô giỏ xách, lên xe ra khỏi nhà. Bà ngoại đang cho con mèo trắng ăn, thấy chị tới, vẻ mặt nặng như cối đá, thì hỏi:

  • Đi đâu muộn vậy con Tư? Cơm nước gì chưa?
  • Con đang muốn khùng đây! Thiệt khổ quá đi! Tại sao má gả con vô cái nhà đó chứ? Khó còn hơn nhà bà hội đồng ngày xưa nữa!

Bà ngoại nghiêm nghị:

  • Không nói tao cũng biết rồi! Mầy lại gây chuyện chớ gì! Vụ trước, thấy con rể méc mày đập bể chén bát, tao còn chưa thèm nói tới, nay thêm vụ gì nữa?

Chị tấm tức:

  • Biết ảnh thích gỏi lỗ tai heo, con làm cho một dĩa. Chờ lâu quá, ăn trước, vậy là chửi, hờn không ăn.
  • Con rể là người tốt, rất hiếu thảo. Nó muốn bữa ăn có vợ có chồng, thì chịu nó chút đi. Thiệt tình…
  • Con chịu hết nổi rồi! Từ nay con về với má, mặc kệ chả có thân thì lo!
  • Tao không chứa chấp nhen! Có nhà có cửa thì về. Có chồng lo mà giữ. Chớ đêm hôm, có con nào nó mò tới, đừng có khóc!

Bà già đánh trúng tâm lý cô con gái hay ghen. Chị giật mình nghĩ lại, lỡ đêm khuya chả kêu một bà nào tới nói chuyện thì sao? Chị vội quay xe về liền. Tới nhà, vẫn thấy chồng ngồi hút thuốc ngoài phòng khách, ánh mắt u uất nhìn thẳng vô góc phòng. Hú hồn! Chưa có con quỷ nào tới. Chị ném giỏ xách, chạy a tới, ôm lấy chồng:

  • Chồng ơi! Em xin lỗi! Mai mốt không vậy nữa! Thôi chồng vô ngồi ăn một miếng đi, để em lấy đá cho chồng uống bia.

Chị dắt tay chồng, kéo vô bếp. Chợt sững người nhìn dĩa gỏi lỗ tai heo. Ba mẹ con nhà mèo mun đã ung dung chén sạch, chỉ còn lại mấy lát dưa leo. Đang bực bội mà anh không nhịn được cười, liền ngồi phịch xuống ghế, cười sằng sặc, cười chảy nước mắt. Còn chị ôm mặt khóc hu hu.

Từ bữa đó, tình hình có thay đổi tích cực. Chị nấu cơm xong, thường kêu chồng phụ dọn mâm ra bàn, rồi hai người cùng vô bữa. Hỉ hả, líu ríu như hồi mới cưới. Rồi chị cấn bầu, ốm nghén, mệt mỏi. Anh lăn vô bếp, trổ hết tài nấu ăn học được từ má đẻ, từ vợ. Mấy bữa đầu, anh nấu khi lạt hoét, khi mặn lè, chị nuốt không vô, phải đích thân lết vô bếp “cầm tay, chỉ việc”. Chị nghén, thèm ăn bánh canh giò heo. Anh vò đầu, bứt tai. Má ơi! Nghén gì ác nhơn! Từ nhà chạy lên kế chùa Ông Hộ mới có tiệm bánh canh ngon. Sáng nào anh cũng chở chị lên đó, ăn một tô rồi về. Có những chiều xế, chị thèm bánh canh bất tử, thì anh lại chạy đi mua. Một bữa đi đám giỗ bên ngoại, anh vui miệng kể vụ đó cho má vợ nghe, bả cười lăn lóc.

  • Con nhỏ này, làm gì cũng khác người! Rảnh qua đây má chỉ cách nấu bánh canh giò Chớ sức đâu mà ngày nào cũng cõng nó chạy hai chục cây số đi về, ăn có tô bánh canh hà.

Anh nghe có lý, chiều nào cũng ghé nhà má vợ, học nấu ăn. Tới hồi bánh canh nấu đã tàm tạm, thì chị đột ngột thay đổi, đòi ăn chuối nướng. Thứ đó là món ăn bình dân nhưng không sẵn, chỉ có bà Hai lé trên chợ bán về buổi chiều. Thứ đồ ăn dân dã đó mà sao phụ nữ, con nít mê thích vậy không biết. Chuối mốc mới chớm chín, lột vỏ bỏ lên vỉ than hoa, nướng cho vàng rộm, vừa cắn vừa xuýt xoa vì nóng. Giá rẻ bèo, năm ngàn một trái. Thấy anh mua sáu trái liền, bà già hỏi:

  • Bộ nhà chú đông con nít hả?
  • Dạ hông! Bà xã tui nghén!
  • Nghén thèm chuối nướng, chắc cú con gái rồi!

Anh mừng chộn rộn. Nếu con gái thì tốt, anh muốn con gái. Vậy thì ráng ăn nhiều chuối nướng đi bà xã, ngày nào anh cũng chạy xe đi mua về. Chị kêu thèm, quất liền một hơi hai trái, vừa ngồm ngoàm ăn vừa cười với chồng:

  • Ngon quá! Nhưng mai mua ít thôi! 

Thứ đồ nướng này không bỏ tủ lạnh được, phải ăn nóng mới đã. Vậy nênanh rút chỉ tiêu xuống còn bốn trái một lần. Anh phục bà già bán chuối nướng nói đúng. Cái bầu lớn dần, rồi con gái Lan Anh ra đời. Chắc do mẹ ăn nhiều giò heo, nên sinh ra em nặng tới ba ký tám. Thấm thoắt sáu năm qua nhanh, giờ con gái sắp vô lớp Một. Anh cưng con gái như cưng trứng mỏng. Không cưng sao được, trừ mái tóc dài và cặp môi hồng mẹ ra, còn thì y chang bố. Bàn chân, bàn tay, cái trán dồ, cánh mũi tẹt, không lẫn vô đâu được. Con nít mà ăn nói như bà già, nó dặn dò bố:

  • Mẹ làm cực khổ để có tiền nuôi bố con mình, nên bố đừng có la mẹ. Người trong gia đình phải thương yêu nhau!
  • Dạ! Tui biết rồi cô ơi! Nó còn biết tự động viên:
  • Khi mẹ chửi con, bố đừng có la mẹ. Là mẹ muốn cho con thành người tốt thôi!

Hết chuyện, thứ gì cũng bênh mẹ, chỉ có vụ bữa cơm chiều là nó theo bố, dặn mẹ chờ đủ ba người ngồi xuống mâm rồi hãy cùng ăn.

P.P.Q