Thơ Phan Thu Loan

Tác giả Phan Thu Loan
Mùa lá đỏ
Chầm chậm gió
Chầm chậm đỏ
Tán bàng đầu ngõ đổi màu
Băng giá vườn sau
Tiếng chim lạnh cóng
Vạt lá đầu cành căng bóng
Rừng rực đốt nóng trời đông
Anh còn nhớ không
Cây bàng non bên khung cửa
Xanh ngắt suốt mùa nắng lửa
Nơi mình ngồi bên nhau
Tán bàng chứng kiến nỗi đau
cùng niềm hạnh phúc
sâu đến tận đường gân, cuống tóc
xốn xang thật lạ
Cây bàng cuối mùa thắp đỏ nhớ nhung
Đến phút tận cùng
Cháy rực sắc hồng trước đêm trở gió.
Bỏ lại nơi này
Bỏ lại dưới cánh bay
Bạt ngàn những vạt đèn nhấp nháy
Qua màn sương mỏng lững lờ
Bỏ lại trong đêm
Vài ba chấm sáng
Nơi từng ngộ nhận là tổ ấm
Tăng tốc xuyên vùng nhiễu động
Nhịp tim đập gấp gáp hơn
Qua ô cửa nhỏ hình bầu dục
Trăng hạ huyền sáng rực
Không một vệt mây che
Bay trên không gian trong vắt đêm hè
Ký ức tỏ mờ những lần ly biệt
Từng sợi nơ ron thần kinh rên xiết
Máu thịt chưa tan mà thống thiết lạ kỳ
Chuỗi thời gian kéo dài hàng thập kỷ
Mối thâm tình tri kỷ lạc hư vô
Cỏ chưa xanh trên những nấm mồ
Dấu chân đã nhạt mờ trên lối vắng
Một ngày nào đó
Bước lên cầu thang nhỏ
Xa rời mặt đất
Bay cùng nỗi chơ vơ
Liệu còn héo hắt mong chờ
Phút giây trở lại?
Vài ba chấm đèn nhấp nháy
Như những vì sao
vẫy gọi giữa sương mờ.
P.T.L