Thơ Nguyễn Hữu Vu Gia

Tác giả Nguyễn Hữu Vu Gia
Mùa thu
Sự lấp lánh bày trên con mắt
chiếc lá vàng tróc vỏ mùa thu
phùn sang số về bên kia cổ tích
tôi thò mặt ra khỏi cuộc sương mù
Trái tim người đã không chịu cũ
đâu cần định nghĩa lại mùa thu
gió khởi nghiệp tà áo em dậy sóng
xô vào tôi thành trụ điện bên đường
Trước ly rượu - ánh mắt tươi nầy
người tôi trổ thêm cành lá
ngực nuôi giấc mơ chưa hồi báo
mọi đường link mở về phía mùa thu
Tái chế
Ký ức lướt ngang mặt
tôi đuổi theo. Nhớ chạy rạn người
bữa em theo chồng. Vui buồn trôi mất
lặng lẽ tôi ngồi dính chặt vào xưa
Tưới mồ hôi cánh đồng vặt vãnh
cuối mùa. Rác đứng đợi tôi
củi lửa bếp nhà em chợt tắt
trái tim tôi khốn khổ lại rồi!
Mạnh mẽ em bơi khỏi nước mắt
lật xác nỗi buồn nuôi trồng hoa hồng
phục sinh linh hồn lũ rác
Tôi - bù nhìn rách - canh giữ mùa dĩ vãng
tình cũ rồi. Em tái chế không?
Sinh phận
Chúng ta còng lưng gánh sinh phận mình
trong ngọn lửa ấm áp hay vùi quên tro lạnh
con bướm bay mắt em dậy sóng cánh đồng
mẹ kể về mùa xưa trên luống rau nát lá
một ngày em bày tiệc đãi tôi
ngày kia thả cho tôi vài cánh hoa,
một núm đất
Cười và khóc - hai cánh cửa mở vào nhau
sinh phận - đường cày dán nhãn bắt đầu/
kết thúc
một nano giây bò trên lưng triệu năm
ánh sáng
chúng ta ca hát về dấu chấm của mình
trên trục thời gian
Một người bệnh parkinson đang đếm vô vàn
bạc lẻ
một người bịt mắt ngắm mưa bay
tôi sống cùng tôi cả đời vẫn chưa hiểu được
vì sao tôi mải nhìn em
lúc tắm mưa cho đến khi làm bà của năm
đứa bé
Ánh mắt tôi được cả đời em cõng
sinh phận tôi không ai vác ngoài tôi!
N.H.V.G