Sông vẫn chảy đời sông

Mùa thu. Mặt trời dậy muộn, mây được mùa rong chơi như quên mất đường về, mải mê choàng xuống tận những thung lũng, vắt ngang những ngọn đồi, giăng giăng mờ ảo hoa lá cỏ cây. Ngày thảnh thơi, tôi đi dọc bờ sông quê, đi thật chậm để thưởng thức gương mặt quê nhà, nhìn ngắm dòng sông quê hương.
So với những con sông lớn của khắp miền đất nước, dòng Tiên quê tôi chỉ là một nét vẽ mảnh mai với chiều dài vỏn vẹn sáu cây số, thuộc miền trung du Tiên Phước. Không cần hùng vĩ với thủy trình đa dạng, chỉ cần mang bản sắc riêng, dòng sông cũng đủ mê hoặc lòng người.
Đã từ lâu lắm, sông Tiên được định vị trên bản đồ xứ Quảng với “thương hiệu” dòng sông chảy ngược. Gối đầu mơ màng từ những chi lưu bắt nguồn tận dãy núi Răng Cưa xa xôi hùng vĩ, nhiều hợp lưu đổ về sông Tiên mang tên Bình An, Cà Đong, Đá Giăng, sông Trạm... Chảy ngang đoạn Tiên Phước, dòng Tiên cứ ngược về phía tây lô xô đá như một nghịch lý, như một món quà độc đáo của tự nhiên.
Tôi không biết có phải dòng sông tự chọn cho mình một hướng đi khác biệt để khẳng định bản ngã, hay dòng Tiên là ẩn dụ của cá tính con người nơi đây: hiền hòa, chân chất mà cũng rất bản lĩnh, mạnh mẽ, quyết liệt, và cũng rất nghệ sĩ? Dòng sông trái tính trái nết mà lại gợi cảm khiến thi nhân thảng thốt: “Đêm trôi xuống, nước trôi lên/ Ta đi tìm đá tạc em giữa trời” (Nguyễn Tấn Sĩ). Bởi thế, sông Tiên ngược dòng đâu chỉ là cái tên tự nhiên, mà còn là một “mã định danh”, biểu tượng của tính cách và tâm hồn trung du.
Gió thổi, mây bay, còn sông thì không ngừng trôi chảy. Con nước hiền hòa nhất, có lẽ là vào mùa xuân. Qua mùa mưa lũ, phù sa bồi đắp bãi bờ, dòng sông êm đềm như lời thì thầm bất tận. Màu xanh trong của nước phản chiếu sắc mây trời, điểm thêm hoa cỏ dọc triền sông.
Đoạn từ chân cầu Tiên Phước chảy ngang thị trấn Tiên Kỳ (cũ) băng về phía dãy núi Bằng Lim vùng Sơn Cẩm Hà trước khi hòa cùng sông mẹ Thu Bồn, mỗi xuân về, hoa trảu, hoa gạo nở rực. Đã có lúc tôi nghĩ sông Tiên quê mình là một “trích đoạn Sông Đà” của cụ Nguyễn Tuân, bởi cái sắc xanh mê mẩn, bởi các loài hoa xuân dù không rợp trời như miền Tây Bắc nhưng cũng dư sức xuyến xao lòng người.
Mùa hè, dòng trôi nén tiếng thở dài lặng lẽ, con sông gầy như dải lụa mong manh, để lộ ra nhiều ghềnh đá khô cong, bãi bồi nứt nẻ. Bờ cát rộng ra, dòng sông thu hẹp nhưng vẫn chầm chậm trôi, kiên nhẫn và dung dưỡng sự sống. Dòng sông khuyết nỗi hanh hao sao mà thương, mà quý.
Mùa thu mơ màng cùng những cơn gió heo may, nhưng sông Tiên lại thấp thỏm với mưa lũ. Rất may, địa hình vùng bán sơn địa như Tiên Phước, thường chỉ xảy ra những cơn lũ vừa. Lũ miền trung du, đủ để phù sa bồi đắp bãi bờ, để những đàn dế trôi dạt thành từng đám thi nhau bám dày trên bờ tre vừa bị ngập, để đàn cá lúi cá mương bơi ngược lên đồng đẻ trứng... Dòng sông mùa này như người mẹ lam lũ, nghiêm nghị rồi cũng dịu dàng, cuối cùng vẫn trao cho quê nhà bao tặng phẩm ngọt lành.
Mùa đông, khi đôi bờ bàng bạc hoa lau nở trong mưa phùn gió bấc, con sông mang nỗi niềm riêng khó tả, co mình trong cái lạnh, chảy trôi mải miết, kiên nhẫn đợi chờ nắng ấm của mùa xuân sau. Và bao đời nay vẫn thế, con người có thể rời quê hương xứ sở vì cuộc mưu sinh, nhưng sông thì vẫn thủy chung, bền bỉ chảy trôi giữa cuộc vô thường.
Tôi còn nhớ như in những buổi trưa hè chăn bò ngoài ruộng Thị, gần sát vực Ao. Đám bạn tuổi thơ đứa thì nghịch nước, kẻ mải mê bắt ốc bắn tôm, có đứa nhảy ùm xuống tắm, ngụp lặn chán rồi ngửa mặt nhắm mắt im lìm cho cơ thể bềnh bồng trên làn nước mát. Cả một đoạn sông rộn rã tiếng cười. Lớn lên, con đò nhỏ xíu mong manh chở chúng tôi sang sông đi học trường huyện mỗi khi nước lớn. Dòng sông hiền hòa như thương đám học trò nhà quê nên những chuyến đò ngang luôn bình yên giữa dòng nước lũ. Kỷ niệm con sông thời ấu thơ, thỉnh thoảng lại râm ran trong dịp bạn bè hội ngộ. Những hồi ức sống động kể mãi không hết là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn tôi qua bao đổi thay của cuộc đời.
Dĩ nhiên là, mỗi con sông còn bắt nguồn từ một huyền thoại. “Sự tích dòng sông Tiên, thác Bố, bãi vàng” trong kho tàng truyện dân gian xứ Quảng như một chứng tích hư thực đan xen. Điều này khiến tôi nhìn con sông, không chỉ là thủy trình địa lý, mà còn là cuốn nhật ký độc đáo. Ở đó, dòng chảy ký ức đồng hành với hiện tại. Trên những trang viết, ký tự là mùa tiếp mùa phù sa bồi đắp cho sự sống căng tràn; là cỏ cây hoa lá thấm đẫm giọt mồ hôi nhọc nhằn của người lao động; là tiếng gọi đò văng vẳng bến sông xưa; là ánh mặt trời trong bảng lảng sương mờ giăng phủ. Nhật ký dòng Tiên là lớp lớp thế hệ đã sinh ra, lớn lên, khai khẩn đất hoang, sinh cơ lập nghiệp, giữ làng giữ nước rồi về với đất mẹ như hành trình bất tận của sự sống. Cuốn nhật ký - dòng sông nhắc nhở con người hãy sống đời kiêu hãnh: mềm mại để biết dung hòa, mạnh mẽ để vượt chướng ngại, lặng lẽ bền bỉ để đi xa và độ lượng cho đi một cách an nhiên... Huyền thoại dòng sông chảy ngược khắc thêm vào đời sống vẻ đẹp bản lĩnh và tâm hồn người Tiên Phước.
Tôi thích quan sát dòng trôi của con sông, thích tưởng tượng nét hồn nhiên ngộ nghĩnh từ nơi bắt nguồn, uốn lượn quanh co rồi ẩn mình xa dần phía hoàng hôn, hòa vào hơi thở bao la đất trời. Sông hiện diện trong hình hài tôi. Sông định dạng tâm hồn tính cách tôi. Sông là thầy, là mẹ, là bạn mà cũng chính là tôi. Sông nâng niu cảm xúc, dạy tôi rằng dòng đời dù xuôi hay ngược, dù bình lặng hay thác ghềnh, con người cũng cần một điểm tựa để neo đậu bến bờ yêu thương.
Đám mây thẫm hồng buổi hoàng hôn rủ rê dòng sông về bên kia ngọn đồi, rong chơi bất tận. Dòng Tiên vẫn miệt mài chảy trôi theo ngày mưa tháng nắng, muôn hình muôn sắc mà vẫn vẹn nguyên, như tình quê hương trong tim mỗi người.
N.T.D.H