Khát vọng chinh phục bầu trời trong truyện kể dân gian Việt Nam

Thánh Gióng bay lên trời - một trong những hình ảnh thể hiện khát vọng chinh phục bầu trời của người Việt
Cho đến thập niên thứ nhất của thế kỷ XX, vẫn chưa có người Việt nào trở thành phi công lái máy bay quân sự hoặc dân dụng - và mãi đến thập niên 1980 mới có một người Việt “chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ” (thơ Tố Hữu), nhưng khát vọng chinh phục bầu trời thì người Việt đã sớm ấp ủ từ nghìn năm trước, thông qua các nhân vật trong kho tàng truyện kể dân gian.
Đầu tiên phải kể tới hai nhân vật truyện kể dân gian quen thuộc có khả năng thể hiện được khát vọng chinh phục bầu trời của người Việt là Gióng và Cuội. Tuy nhiên nếu anh tiều phu may mắn trở thành lương y trị bệnh cứu người rất thụ động trong sự cố bay lên trời, bởi đúng vào khoảnh khắc bất ngờ không hề mong đợi ấy, Cuội chỉ kịp bám vào cây đa thần dược đang bay bổng về phía chín tầng mây: “Tự nhiên cả một vùng đất chuyển động, cây cối xung quanh rung lên và gió thổi ào ào. Được một chốc cây đa long gốc bật rễ rồi lừng lững bay lên trời. Giữa khi ấy Cuội đã bước chân về đến cổng. Thoáng thấy cây quý sắp bay mất, bên cạnh đó có cả người vợ đang kêu om sòm, Cuội đoán ra nông nổi, lập tức vứt ngay gánh củi, nhảy bổ đến toan níu cây lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người. Cuội chỉ còn kịp móc rìu vào rễ cây cốt để kéo cây xuống, nhưng cây vẫn một mực bốc lên không sức nào có thể ngăn lại. Về phía Cuội, chàng cũng nhất định không chịu buông rìu, thành thử cây thần kéo cả người Cuội bay lên mãi, lên mãi, cuối cùng đến tận cung trăng. Từ đấy Cuội ở luôn tại cung trăng với cây đa của mình” (dẫn theo Nguyễn Đổng Chi, Sự tích thằng Cuội cung trăng, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam); thì người anh hùng làng Phù Đổng hoàn toàn chủ động và ý thức rõ việc mình sắp cưỡi ngựa sắt rời mặt đất: “Không đầy một buổi, Gióng đã trừ xong nạn nước. Lúc bấy giờ ngựa Gióng đã tiến đến chân núi Sóc. Đến đây, Gióng bèn cởi giáp bỏ nón lại, rồi cả người lẫn ngựa bay thẳng lên trời” (dẫn theo Nguyễn Đổng Chi, Thánh Gióng, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam). Chỗ khác nhau nữa là sau khi cậu bé Gióng bay thẳng lên trời từ chân núi Sóc, không một ai ở “cõi nhân gian bé tí” này (chữ dùng của nhà văn Nguyễn Khải) - kể cả bà mẹ từng đo chân vào thần tích để hoài thai và sinh ra Gióng - còn có thể ngước mắt nhìn lên bầu trời thăm thẳm kia để tìm lại bóng dáng người anh hùng từng đánh tan quân thù trong chiến trận; trong khi cứ đến đêm trăng sáng, cả thiên hạ đều có thể hình dung Cuội đang ngồi dựa gốc cây đa trên mặt trăng tròn...
Cũng có thể kể đến một “cặp đôi hoàn hảo” trong truyện kể dân gian là vợ chồng tiên nữ Giáng Kiều và Tú Uyên ở phường Bích Câu cùng cưỡi hạc bay về trời: “Một đêm nọ bỗng có hai con hạc đến đón ở sân; hai vợ chồng dặn con ở lại, rồi cưỡi hạc lên trời” (dẫn theo Nguyễn Đổng Chi, Thánh Gióng bay lên trời - một trong những hình ảnh thể hiện khát vọng chinh phục bầu trời của người Việt Tú Uyên, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam); hoặc một “cặp đôi hoàn hảo” khác là công chúa Tiên Dung và Chử Đồng Tử cũng từng bay lên trời từ mảnh đất nhỏ nơi hạ lưu châu thổ sông Hồng - có thể nói đây là cuộc thăng thiên quy mô lớn nhất trong truyện kể dân gian Việt Nam, bởi không chỉ Tiên Dung và Chử Đồng Tử mà cả cung điện lâu đài và những người giúp việc đều cùng nhau rời mặt đất, để lại một đầm nước sâu mang tên Nhất Dạ trạch - đầm Nhất Dạ: “Thế là một trận bão vụt lên, mỗi lúc một dữ dội. Đồng thời đất chuyển động ầm ầm. Gió xoáy một cách kinh khủng đến nỗi có thể bốc tất cả mọi cái trên mặt đất ném đi một nơi khác. Sáng hôm sau, nhân dân quanh vùng cũng như quân đội vua Hùng đều thấy một sự lạ chưa từng có. Bão đã tạnh từ lâu nhưng thành quách của công chúa, kể cả cung điện, nhà cửa, quân gia, súc vật, đồ dùng đều bay đâu mất cả không còn sót một tý gì. Giữa đó một cái đầm rộng mênh mang, đầy nước trắng xóa. Duy chỉ có cái nền cung điện của hai vợ chồng công chúa thì vẫn còn. Người ta gọi cái đầm ấy là đầm Một Đêm (Nhất Dạ) và cái nền ấy là bãi Tự Nhiên. Về sau trên cái nền ấy, người ta có lập miếu thờ hai vợ chồng Chử Đồng Tử” (dẫn theo Nguyễn Đổng Chi, Sự tích đầm Nhất Dạ và bãi Tự Nhiên, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam)...
Khát vọng chinh phục bầu trời của người Việt không phải lúc nào cũng vươn tới tận chín tầng mây mà có khi chỉ dừng ở ngọn cây cao trong tầm nhìn mà ngoài tầm với, chẳng hạn như qua chi tiết tấm da ngựa si tình bất thần quấn chặt lấy cô tiểu thư xinh đẹp bay bổng lên ngọn cây cao trong Sự tích con tằm - một truyện kể dân gian đất Quảng: “Bất thần tấm da ngựa quấn chặt lấy cô và bay bổng lên ngọn cây cao. Bao nhiêu người tìm cách cứu cô tiểu thư xinh đẹp nhưng đành bó tay” (Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng, Truyện kể dân gian đất Quảng, Nhà Xuất bản Đà Nẵng, 2008).
Khát vọng chinh phục bầu trời của người Việt không chỉ là chuyện bay lên mà còn là chuyện... bay xuống. Chẳng hạn, Từ Thức có thể lội suối trèo non trên đôi chân của chính mình để tái ngộ và nên duyên vợ chồng với người đẹp Giáng Hương nơi cõi tiên, nhưng khi về lại cõi trần theo nguyện vọng, Từ Thức chỉ có thể chinh phục bầu trời bằng chiếc xe mây nhà vợ - đương nhiên chiếc xe mây thần kỳ ấy không thể chờ để đưa Từ Thức một lần nữa tái ngộ Giáng Hương: “Mẹ vợ Từ Thức cho người đẩy xe mây đến cho Từ Thức trở về. Chàng vội vã từ giã vợ và mẹ vợ, từ giã các bạn tiên, rồi bước lên xe. Chỉ trong chớp mắt, chàng đã thấy lại quê hương cũ (…). Sau cùng Từ Thức trở lại chỗ xe mây, thì không ngờ xe đã biến mất từ lúc nào” (dẫn theo Nguyễn Đổng Chi, Sự tích động Từ Thức, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam)…
Mô típ bay xuống thì được mà bay lên không được không chỉ nằm ở truyện Sự tích động Từ Thức mà còn nằm ở truyện Ả Chức chàng Ngưu - còn gọi là Ngưu Lang Chức Nữ: “Vào một ngày rất xưa, trong khu rừng sâu có một giếng nước trong mát luôn năm không bao giờ cạn, gọi là giếng tiên. Vì giếng ở cách xa dân cư, người trần không mấy ai qua lại nên các nàng tiên trên trời thường dùng chỗ ấy làm nơi hội tụ. Ở đấy họ thỉnh thoảng đến lấy nước, hoặc có khi trút bộ cánh trên bờ, xuống bơi lội đùa giỡn cho thỏa thích. Cũng ngày ấy, ở cõi trần có một chàng trai làm ăn chăm chỉ nhưng sống một thân một mình. Một hôm anh lên rừng đốn củi không ngờ quá chân lạc bước đi mãi vào khu rừng sâu. Trong khi tìm lối ra, anh bỗng đi qua cái giếng tiên lúc ấy có ba nàng tiên đang bơi lội cười đùa trong làn nước. Anh chàng lặng lẽ đứng nhìn mê mẩn quên cả về. Thấy có ba bộ cánh trắng toát để lại trên bờ cỏ xanh, anh tính chuyện rình bắt một cô theo mình. Nghĩ vậy anh rón rén bò lại lấy trộm một bộ, rồi nấp vào một gốc cây. Sau khi tắm xong, ba nàng tiên thong thả lội lên bờ. Hai nàng được cánh của mình bay vụt lên trời, còn một nàng mất cánh ngơ ngác tìm tòi khắp nơi (…) Mặc dầu nàng tiên van khóc hết lời, chàng trai nhất định không chịu trả. Trời đã xế chiều, anh chàng làm bộ cương quyết ra về. Túng thế nàng tiên đành phải lẽo đẽo đi theo. Về tới nhà, trước tiên anh bí mật giấu kỹ bộ cánh rồi ra soạn sửa cơm nước, áo quần, chăn chiếu cho nàng tiên dùng. Từ đó nàng tiên trở thành vợ anh” (dẫn theo Nguyễn Đổng Chi, Ả Chức chàng Ngưu, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam)… Xin nói thêm rằng đọc Ả Chức chàng Ngưu, người Đà Nẵng dễ liên tưởng đến câu chuyện tình liên quan tới địa danh Tiên Sa bên bán đảo Sơn Trà.
*
Không phải ngẫu nhiên mà trong Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam mới khánh thành hôm 21 tháng 8 vừa qua tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, khách tham quan có thể cảm nhận sự gắn kết giữa thành tựu khoa học vũ trụ hiện tại và quá khứ văn hóa-lịch sử dân tộc với không gian vũ trụ qua bản đồ sao cổ, mô phỏng trống đồng, cùng những truyền thuyết quen thuộc như chú Cuội, Ngưu lang Chức nữ… thể hiện khát vọng chinh phục không gian, chinh phục bầu trời của người Việt xưa...
B.V.T