Thơ Nguyễn Đức Bá

Nhặt
Anh nhặt sợi gió
buộc vào tóc em
cho chiều say giấc mộng
nhặt sợi trăng vàng
ru trái tim em những ngày thu rụng
Anh nhặt hạt nắng
hong khô vạt áo em xưa
trên cánh đồng sương đẫm
Anh nhặt chùm mây
đan chiếc ô cho em ngày hạ vỡ
nhặt ngọn lửa hồng
sưởi ấm những ngày đông
Anh ôm bóng sông
ru giấc mơ em trên bến vắng
có con thuyền trôi
sóng vỗ giữa lòng...
Giấc mơ tuổi thơ
Tìm lại tuổi thơ
có con chim dồng dộc bay
trong miền ký ức
vạt nắng chiều nay
dệt mùa thu
mềm khúc ca dao
Vớt mảnh thời gian
bờ xưa
hoang vỡ
Cánh chuồn chuồn ngơ ngác
đồng chiều
nhánh gió gầy
độc thoại trưa quê
Nghe tiếng chim dồng dộc
nhặt lại sợi tóc bạc thời gian
treo lên nỗi buồn
tan chảy
trên dòng sông ký ức
Ta tro tàn
khâu lại vết ngày xưa...
Vết xước của gió
Đi qua những dòng sông
chạm vào vách đá mồ côi
chạm hạt sương đêm
vừa thức dậy
Đi qua hàng cây
tiếng mưa đầy vết sẹo
rụng trên bờ hoang vu
phía hoàng hôn úp mặt
Đi qua chiều thu vàng rụng
đốt cháy miền hoài niệm
có sợi khói trôi về phía giấc mơ
đọng trên mắt em hương lá
rơi xuống vùng ký ức nhạt nhòa
Gió chạm vệt trăng loang
trong đêm gầy guộc
chạm vào vệt rách thời gian hoang vỡ
Vết xước của gió
ru mềm giai điệu lặng trầm
trôi về phía giấc mơ xa...
Chênh vênh bóng nhớ mùa phai
Hoang sơ ru mộng
sóng vỗ trên miền xa nhớ
chiều rơi
nghiêng xuống mùa thu rụng vỡ
Rêu xanh phía giai điệu tím hoang
phiến đá lăn tròn gõ cửa thời gian
vết dấu lạc trôi bờ cát bụi mờ
nghe mênh mông tiếng hồn muôn điệu
nghìn trùng xa
hoang liêu mộng ảo
Chiều biển vắng
sợi tóc mềm vương
lạc dấu chơi vơi
nụ tình xưa chạm vết rêu phong
vạt nắng mồ côi miền ký ức
chênh vênh bóng nhớ mùa phai...
N.Đ.B