Mẹ dấu yêu

30.10.2025
Thiên Tâm

Mẹ dấu yêu

Minh họa Nguyễn Trọng Dũng

Tôi có một cơ thể vạm vỡ, làn da ngăm ngăm như màu nước mắm mẹ ủ trong chum khi tới tuổi dậy thì. Năm nay, tôi bước chân vào trung tâm giáo dục thường xuyên để học lớp mười. Mười tám tuổi, đi học bổ túc văn hóa muộn vì có một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Và vì tôi muốn được học đại học.

Lúc còn nhỏ, tôi không thích học mấy. Mỗi lần cầm chiếc bút bi to oành, đầu bút trơn tuồn tuột khiến tay tôi mỏi nhừ khi phải viết đi viết lại những chữ cái, ghép các nguyên âm và phụ âm trong những ô vuông nhỏ của vở học sinh.

Chú Nam, người hàng xóm vẫn thường hay qua lại thăm nom hai mẹ con tôi, thương tình mua tặng một hộp bút chì, cục tẩy và cái gọt bút. Loại bút ấy dễ viết hơn thật, nhưng tôi vẫn chẳng mấy hứng thú với việc học. Có quá nhiều thứ khác thu hút tôi hơn. Ví như khu chợ cá đông đúc cạnh nhà với đủ loại cá mú, mực, ghẹ tanh nồng vị biển; hay những ánh đèn tàu hắt xuống mặt sông Hàn lấp lánh êm đềm giữa tiếng người xì xồ, huyên náo... Tôi không biết diễn đạt sao để mẹ hiểu tôi không muốn học. Bởi tôi khi ấy là một em bé chậm nói với vốn từ vựng ít ỏi. Ấy thế mà mẹ kiên trì vô cùng.

Cuộc sống của mẹ lúc ấy gần như chỉ xoay quanh tôi. Mẹ khơi gợi sự ham học bằng cách mua cho tôi chiếc cặp có in hình siêu nhân, cuốn vở có chú gấu ngộ nghĩnh. Một lần, mẹ dắt tôi ghé tiệm tạp hóa, tôi sững lại thật lâu trước cuốn truyện có bìa in chú mèo máy giống hệt họa tiết trên áo tôi đang mặc.

  • Mẹ hết tiền rồi, để mai nhé!

Tôi cứ đứng lì ra, không chịu đi. Mẹ ra ngoài cửa, lát sau quay lại với một lốc bật lửa và thương lượng với chủ quầy. Cô bán hàng như đã quen với những lần đổi chác như vậy nên vui vẻ đồng ý. Có truyện tranh rồi, tôi ngoan ngoãn theo mẹ rời đi. Nhưng khi đem truyện về tôi rất thất vọng. Những trang truyện chỉ toàn một màu đen trắng. Tôi thấy khó chịu nên đã lấy màu sáp tô vào quần áo cho các nhân vật.

  • Con đừng tô đè lên chữ  kẻo mẹ không đọc được truyện cho con nghe đâu!

Mẹ chặn bàn tay tôi đang hì hụi tô vẽ khắp khung hình lại và bắt đầu đọc các chữ nhỏ nhỏ trong một chương truyện tên là “Bánh quy biến hình”.

  • Này lại đây mẹ bảo. Con mua ít bánh về cho mẹ đãi khách nhé…

Mẹ đọc đến đâu sẽ chỉ tay vào từng khung hình tới đấy.

Tôi đã cười ầm lên khi vị khách đến nhà Nobita chơi sau khi ăn loại bánh quy đặc biệt đã lần lượt biến hình thành ngựa, gà, hà mã và ếch. Tôi khoái chí cười rộ lên, nhất là khi mẹ đọc hết các chữ nên tôi hiểu được gần như toàn bộ nội dung câu chuyện.

  • Mẹ Nobita cũng ăn bánh quy biến hình nên đã biến thành con thỏ. Hoan có sợ mẹ biến thành con thỏ không?

Mẹ bất ngờ ôm chầm lấy tôi, rồi cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của tôi giơ lên không trung, uốn nắn nó thành con thỏ bóng nhảy nhót trên bức tường lờ mờ ánh đèn. Trong căn nhà nhỏ mái lợp tôn, chỉ có cái quạt cây cũ, chiếc chiếu đã mủn nát và lúc nào cũng khăm khắm mùi mắm, cá khô, vậy mà hai mẹ con tôi cười rúc rích mãi. Nhiều đêm mẹ vẫn thường nói mớ trong cơn mơ khiến tôi giật mình tỉnh giấc khóc ré lên, nhưng khi hai mẹ con tìm được nhau trong cái ôm nồng đượm mồ hôi của mẹ, mẹ bình tĩnh lại, còn tôi thấy an tâm.

Tôi bắt đầu yêu con chữ từ những trang truyện thiếu nhi, chỉ mong có một ngày tự đọc được hết nội dung cuốn truyện ấy. Trên bức tường nhà, cũng có những dòng chữ xanh đen loằng ngoằng mà mẹ phun bằng lọ sơn cũ. Phải nói, mẹ là người rất hay “ghim thù”. Mẹ ghi lại chuyện bị mất cái ấm phích bên trong giấu bao nhiêu tiền, rồi chuyện người nhặt sắt vụn bê mất ba cái đầu máy may, mỗi cái trị giá một trăm. Tôi chẳng biết cái máy may ấy hình thù ra sao, hay nó có thật hay không. Mẹ còn ghi cả chuyện người ta kéo nhau đến đập nhà của chúng tôi. Dù sau đó chú Nam tới khuyên giải, bảo mẹ hiểu rằng họ không phải người xấu, họ chỉ đến để nâng cao bốn bức tường, thay mái nhà mới cho hai mẹ con…

Có một dòng chữ đặc biệt, ngay ngắn hơn mẹ phun bằng sơn trên một mặt tường đã tróc vữa. Học, học nữa, học mãi.

Đến khi tôi lớn hơn, tôi mới hiểu mẹ đã gửi gắm vào tôi biết bao niềm tin. 

*

*         *

Chú Nam vẫn thường lui tới cho tiền và quà bánh. Người ta bảo chú là cha tôi, rằng chú tử tế vì cảm thấy có lỗi với mẹ con tôi. Thế nào đi nữa, tôi cũng không thấy hề gì. Tôi muốn gọi tiếng cha với chú Nam, nhưng tôi chưa thể nói được từ “cha”. Mà tôi nói được cũng không dám gọi cha như những đứa trẻ khác vì chú gọi mẹ là “chị Dương” và xưng em với mẹ. Tôi càng không thể nói được câu dài dù lúc ấy đã bốn tuổi mà hỏi mẹ là cha đâu.

Dãi nắng dầm mưa đã tôi luyện cho tôi một sức khỏe phi thường đủ để chống chọi với những khắc nghiệt của thời tiết và cả lòng người. Tôi yêu cuộc sống này, cuộc sống mà mẹ đã trao cho tôi. Người ta thương hại khi thấy tôi nhếch nhác, chạy dọc bờ sông ngắm nắng nhảy múa trên những con sóng lăn tăn, rồi giục mẹ đưa tôi về nghỉ. Họ đâu biết, chính tôi là người đòi đi. Tôi luôn háo hức muốn biết thêm về thế giới ngoài kia. Những đêm cầu Rồng phun lửa, chẳng ai mời chào mua bán, vậy mà hai mẹ con vẫn nán lại, chỉ để chờ khoảnh khắc đầu rồng phun lửa và nước. Chúng tôi tin vào truyền thuyết về một vị thái tử con ngài Lạc Long Quân vì quá yêu miền đất này mà hóa thân thành chiếc cầu nối đôi bờ để những lứa đôi yêu nhau không bị ngăn cách tình duyên, phù sa tôm cá cũng được khai thác và chở đi đến cả những nơi xa xôi.

Những vòng quay của chiếc xe đạp cứ đều đặn quay, mòn  đi  theo vạn dặm đường phiêu lãng của hai mẹ con. Mọi cảnh sắc đi qua đều in hằn trong tôi những ấn tượng không thể phai mờ suốt thời thơ ấu. Hoặc có lẽ vì mẹ từng là một nhà giáo nên sâu thẳm trong ký ức và mơ hồ ý thức, mẹ luôn động viên tôi phải học. Tôi học ở ven đường, dưới bóng cây đại thụ mát rượi khi trưa hè. Tôi học ở nhà ga nào đấy trong lúc chờ chú Nam tới đón về, vì bắt nhầm chuyến xe khách tới một tỉnh khác, nơi có thể mẹ chưa từng đặt chân tới, cũng không có tiền trong người mà bắt xe về.

Thấy hai mẹ con tôi vất vưởng, nay đây mai đó, người tỏ ra xa lánh, sợ hãi, người thì xót thương. Mẹ lúc nào cũng muốn tiền nhưng không nhận tiền miễn phí của ai bao giờ. Dù người ta cho mười nghìn đồng hay vài trăm nghìn, mẹ cũng đều dúi lại gói bánh, phong kẹo, túi cá khô hoặc chai nước mắm. Những chuyến buôn xa nhà của mẹ thường chẳng lời lãi bao nhiêu, có khi còn lỗ vốn, nhất là mỗi lần mẹ rơi vào trạng thái mơ màng ý thức. Nhưng không ai nỡ lợi dụng hoàn cảnh của mẹ con tôi; họ thường trả lại hàng hóa.

Và thế là lại diễn ra cảnh co kéo, đẩy qua đẩy lại không hồi kết cho đến khi người ta buộc phải nhận món hàng mẹ đưa, chỉ để có thể rời đi. Mẹ tôi không được tỉnh táo nhưng luôn muốn sòng phẳng với cuộc đời dẫu cho chúng tôi chỉ như phận đời sống như cái bóng bên lề xã hội. Nhờ có chú Nam mà khoảng cách với con người gần hơn đôi chút.

Sau chuyến đi buôn dài ngày cùng mẹ, khi trở về tôi thấy chú Nam dẫn theo một người đàn ông lạ đứng chờ sẵn ngoài ngõ. Mẹ trông thấy ông ta thì kéo tôi đi như chạy khiến tôi không thể ngoái lại phía sau để nhìn cho kỹ.

Chú Nam theo mẹ vào sân, vừa vỗ về, vừa cố gắng khơi gợi đoạn ký ức đứt gãy nhưng mẹ không muốn nghe, gào quát đuổi cả hai người. Lo sợ mẹ bị kích động hơn, chú gấp rút chở người đàn ông đi ngay.

Đêm, mẹ nói nhảm nhiều. Tôi vật vờ ra bờ sông rửa chân. Nước sông Hàn long lanh quá. Bóng tôi dưới mặt nước vào khuôn mặt người đàn ông đó trông từa tựa.

  • Cho… choa!

Tôi sáu tuổi, và tôi có thể gọi một ai đó là cha nếu mẹ cho phép.

Chú Nam dẫn người đàn ông đó tới nhà tôi đều đặn. Có lẽ  là  mưa dầm thấm lâu, hình như đã nhớ thêm chuyện gì, mẹ điềm nhiên hơn. Chính tôi cũng thấy, không như những người đàn ông khác mỗi khi muốn tới gần, mẹ đều tỏ ra hung hăng, thậm chí còn cầm cả gậy gộc, dao rựa đe dọa thì mẹ với người đàn ông này là cả một bầu trời dịu dàng như nắng sớm. Thành thử, hôm nào người đàn ông này tới muộn là tôi cứ ra sân mong ngóng thay mẹ. Nếu cả ngày hôm đó ông ta không tới, mặt tôi buồn thiu. Mẹ có đưa tôi cuốn truyện tranh tôi thích cũng không làm tôi vui hơn.

Hôm nay mẹ con tôi đi bán hàng khô về muộn. Hai mẹ con nhập nhoạng trong bóng tối thì chiếc đèn pha xe máy rực sáng. Chiếc xe ấy đã chờ ngoài sân từ bao giờ. Tôi nghĩ là mẹ biết vì ngoài chú Nam vẫn thường dám mò tới đây thì chẳng ai dám tới gần nhà mẹ con tôi để nghe chửi.

  • Đi đâu đấy?

Người đàn ông đó nhỏ nhẹ dỗ dành.

  • Đến thăm em.

Mẹ tôi vẫn cảnh giác.

  • Về đi!

Người đàn ông tỏ ra cương quyết.

  • Không, soi đèn pha cho em mở cửa. Tôi núp sau lưng mẹ, thập thò nhìn

người đàn ông có gương mặt giống tôi. Mẹ đã mở được cửa. Tôi xấu hổ chạy biến vào nhà. Họ vẫn còn nói qua nói lại nhiều điều nữa. Trên khuôn mặt mẹ nở nụ cười như chùm hoa rộ sắc. Người đàn ông đó cũng cười, còn nịnh nọt mẹ tôi mua gà cho ăn.

Sáng hôm sau, mẹ mua mấy chiếc đùi gà cho tôi ăn nhưng đã giữ lại một chiếc và treo lên cái đinh đóng trên tường. Đàn kiến từ trong kẽ nứt của bức tường đánh hơi được mùi thơm của thịt chiên giòn đã kéo cả đàn bò ngược lên thành hàng.

Người đàn ông đó quay lại. Ông ta không ngại khi ăn miếng gà đã bị kiến cắn nham nhở.

  • Cha mày đấy Hoan!

Vậy là mẹ đã cho phép! Tâm hồn tôi reo vui. Dù dây thanh quản còn kém, tôi vẫn cố gằn lên để gọi.

  • Cho… choa ơi!

Cha ôm lấy tôi rồi choàng tay định ôm cả mẹ nhưng bị đẩy ra. Có vẻ mẹ chưa sẵn sàng trong cuộc đoàn tụ gia đình. Cha cười ngượng ngùng rồi ngấu nốt cái đùi gà ám mùi kiến đến khi nó chỉ còn trơ ra khúc xương. Nước mắt cha rơm rớm.

  • Xin lỗi vì anh đi quá lâu!

Mẹ tỉnh bơ. Trong ký ức mơ hồ, mẹ đã quên nhiều chuyện quá khứ. Tôi thì quá nhỏ để hiểu hết. Chỉ biết, chú Nam là một Youtuber, những đoạn phim ngắn chú ghi lại hành trình vô định suốt nhiều năm của hai mẹ con tôi, chú đã lý giải, đồng thời đi xác minh được mẹ từng gặp một tổn thương lớn khiến mẹ phải bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên. Và khi mẹ gặp cha đến lúc tôi lọt lòng, số phận vẫn cứ trêu đùa. Lỗi lầm của cha khiến ông phải trả giá. Từ khi cha đi, ngày nào mẹ cũng đến đồn công an đòi chồng để có người về đẩy thuyền ra khơi kéo vó. Những sợi lưới nằm chơ hơ trên cây sào mục dần theo tháng năm, sự bất an và vô vọng khiến mẹ tôi hóa dại thêm lần nữa.

  • Muốn ăn nữa thì mai đến. Giờ phải đưa thằng bé đi học và đi bán hàng.

Mẹ dắt chiếc xe và kéo tôi đi không mảy may nhìn theo một bóng người vẫn dõi theo.

*

*        *

Tôi ngày một lớn. Chú Nam và cha quyết định cưỡng chế đưa tôi đi học nhưng mẹ đã đuổi theo và lao tới cổng trường đập cửa gào thét về việc có người bắt cóc trẻ con. Nhìn tinh thần hoảng loạn của mẹ, tôi được thả ra. Mẹ ôm lấy tôi không rời. Mẹ đuổi cha, đuổi chú Nam.

Cha và chú không bỏ cuộc. Lúc chúng tôi vắng nhà, cha và chú đã gọi thợ đến bắn tôn lợp sân rồi mua xi, sơn đen làm một chiếc bảng, còn kiếm đâu được mấy bộ bàn ghế cũ…

Mẹ nhìn thấy sách giáo khoa thì như bị nhập đồng. Chú Nam thuyết phục được mẹ mặc lại chiếc áo dài màu tim tím. Một lần nữa mẹ tôi đứng trên bục giảng. Lớp học của mẹ ngoài tôi còn có thằng An và cái Mơ. Hình như chúng nó là cháu của chú Nam.

Nhìn kết quả học tập tiến bộ lên trông thấy của mấy đứa kia, phụ huynh không còn vì cả nể chú Nam mới cho con mình tới học chơi nữa. Họ gửi thật, học thật. Mỗi tháng, bố mẹ chúng nó đều trả mẹ tôi ba cái đầu máy may mà theo mẹ định nghĩa nó là ba trăm nghìn.

Lớp học đặc biệt của mẹ diễn ra đều đặn, ròng rã. Mẹ có niềm vui mới cũng bớt đèo tôi đi lang thang. Tôi có thể nói, làm văn, làm toán nhân chia hàng trăm, nghìn… tính diện tích, chu vi và giải phương trình toán học đến trình độ tương đương cấp hai nhờ sự học đi học lại nhiều năm với mẹ. Cha cũng được mẹ chấp thuận cho về ở chung nhà. Ngoài thời gian lên lớp mẹ tỉnh táo nhiều hơn. Tôi biết chắc như vậy khi mẹ nói:

  • Mẹ hết chữ dạy con rồi. Con đi học lớp lớn hơn với bọn thằng An đi.

Tôi đã khóc. Cha tôi khóc. Chú Nam cũng khóc. Tôi từng rất ao ước được đi học ở trường như chúng bạn. Tôi muốn lớn lên thật bình thường như những đứa trẻ ngoài kia. Dù tôi từng là một đứa trẻ chậm nhiều thứ, nhưng khi nhận thức cao hơn, tôi lại xấu hổ đến mức muốn thoát ra khỏi người mẹ bệnh tật. Rồi tôi ân hận, chính tôi cũng bị phụ thuộc vào mẹ quá nhiều. Xa mẹ, tôi thấy lo lắng và bơ vơ. Thế giới ngoài kia vẫn còn quá rộng đối với tôi. Mỗi khi ai lại gần bắt chuyện, dù không cố ý, nhưng theo phản xạ cố hữu bao năm, tôi vẫn bỏ chạy. Mẹ, nhà, chú Nam và cha vẫn là nơi nương náu tôi.

  • Ha… ha… ha… mày là thằng Hoan có mẹ bị điên. Ngày trước tao lướt Facebook thấy hai mẹ con mày lang thang ở đoạn chân cầu Rồng suốt!

Ngày đầu tiên tôi đến lớp đã bị châm chọc. Máu nóng sôi sùng sục trong người tôi. Tôi muốn đánh nhau với nó, với những kẻ đang bu lấy tôi mà cười cợt hội đồng kia. Nhưng có điều gì trong tôi thôi thúc tôi làm khác.

Tôi mỉm cười thừa nhận mẹ tôi điên nhưng mẹ yêu tôi vô điều kiện, điên mà không vứt bỏ tôi khi tôi còn đỏ hỏn. Chú Nam kể lại cho tôi nghe, từng có cặp vợ chồng bị hiếm muộn tới mang theo rất nhiều tiền và vàng để xin tôi về nuôi. Mẹ cầm gậy đuổi người ta chạy dài cả cây số. Và từ đó mẹ kè kè tôi không rời nửa bước vì sợ có người trộm mất tôi. Vì mẹ từng là giáo viên trước khi hóa dại nên trong tâm thức, những kỹ năng sư phạm vẫn in hằn, đủ để mẹ kiên trì dạy tôi học, nuôi tôi lớn. Tôi còn vặn vẹo chúng nó đã được đi những đâu trên đất nước này. Hai mẹ con tôi đã đi hết các nẻo thành phố, tới cả các miền quê hẻo lánh. Rất nhiều lần xuống cả Hội An bằng xe khách, lúc đi cả tàu hỏa ra Hà Nội, dù cái kết của mỗi hành trình xa lắc luôn không nhớ đường về và chú Nam phải tới đón thông qua sự kết nối của cộng đồng mạng. Vòng tròn quanh tôi ngày một đông hơn. Nhìn những cái đầu nhấp nhô chen lấn, tôi tự tin kể nữa. Có đứa cười, có đứa vỗ tay. Oxy như loãng đi trong không khí. Tôi bắt đầu thấy ngộp thở vì lần đầu đứng trước đám đông. Ai đó đưa nước cho tôi uống. Tôi cầm vội cái chai, tu ừng ực. Nước trào ra miệng chai, chảy sũng áo. Ai đó lại đưa khăn giấy cho tôi. Tôi thở đều hơn, trong đám đông có đứa giục:

- Hoan kể nữa đi….

Nhìn đôi mắt lấp lánh của cô bạn chưa biết tên, tôi lại say sưa kể tiếp. Tên cầm đầu xấu hổ nên đã đẩy đám đông đi ra ngoài. Hai tên đồng đảng cũng lủi theo. Tôi đã biến điểm yếu của bản thân thành sức mạnh chống đỡ với những cay nghiệt gièm pha trong thế giới này vì vẫn có những điều lấp lánh khác dành cho tôi. Lớp học thực sự đã chào đón tôi. Những ngày sau đó, tôi đến trường, dù vẫn bị nhiều ánh mắt tò mò dán lấy, tôi không còn thấy sợ hãi. Bài văn nghị luận về “người ảnh hưởng nhất trong cuộc đời em” của tôi được 9 điểm khiến cả lớp trầm trồ. Khi cô giáo đọc toàn văn bài viết, nhiều đứa đã khóc, trong đó có thằng Tiến, cái thằng từng gây hấn với tôi hôm đầu tiên nhận lớp. Vào giờ ra chơi, nó mon men tới kể lể. Nhà nó giàu, nhưng không ai quan tâm tới nó nên nó mới làm trùm trường để hư với mong muốn cha mẹ nó thay đổi. Nó ghen tị vì mẹ tôi đã dạy tôi viết đi viết lại những bài văn tả cảnh sinh động. Những phương trình khó, mẹ ngồi hàng giờ ngẫm nghĩ tìm lời giải rồi cười rộ lên vì nhớ ra cách giải và diễn giải thành lời văn cho khỏi quên để buổi sau dạy lại tôi cùng đám thằng An. Đó là tất cả gia tài mẹ có. Mẹ cho tôi cả bầu trời tri thức. Bố mẹ thằng Tiến chỉ cho nó tiền. Vậy là đời tôi có nhiều cái hơn nó…

Ngày Nhà giáo Việt Nam nữa lại đến. Thằng An, con Mơ - những học trò cũ đã vào đại học vẫn quay lại tặng mẹ tôi bó hoa tươi thắm. Mẹ tôi vui lắm. Ngoài thời gian cùng cha làm khô cá rồi chở đi bán dạo, mẹ vẫn say mê làm cô giáo. Quanh vùng, bà con kháo nhau có cô giáo dạy học gần như là miễn phí. Thế là con em công nhân quanh cảng cá cũng được gửi đến nhà mẹ tôi học chữ, dù có thể mục đích của họ chỉ là để trẻ con có chỗ trông nom. Tôi nhìn đôi mắt có lửa mẹ nhìn từng trang sách giáo khoa và những ánh mắt trong veo, đen lay láy của lũ trẻ đang dõi theo. Giây phút ấy, tôi hiểu ra rằng: học ở đâu, học với ai không quan trọng, chỉ cần ta được nên người. Dù cuộc đời của tôi có phần chậm lại khá nhiều, tương lai của tôi vẫn tràn đầy hy vọng.

T.T