Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Tác giả Nguyễn Ngọc Hưng
Với quê mùa lũ
Tơi bời bão lại bão đi
Nơi thì lũ quét nơi thì lũ ngâm
Bao nhiêu số phận âm thầm
Sống treo lơ lửng chết trầm đáy sâu
Cụt cành con kiến bò đâu
Mỏng manh lành - rách bắc cầu lá tre
Nổi nênh bèo bọt kết bè
Áo nhường cơm sẻ người che đỡ người
Lau dòng lệ thắp nụ cười
Gieo mầm hy vọng xanh tươi khắp đồng
Nắng vàng hong biếc núi sông
Vườn cam hoa nở bếp hồng lửa reo...
Đủ mùi cơ cực gieo neo
Cây đa có bỏ đất nghèo đi đâu
Lọc qua nắng dãi mưa dầu
Nong tơ càng óng bãi dâu thêm rờn!
Miền Trung
Nơi chỉ có hai mùa mưa nắng
Mưa thì thối đất nắng cháy trời
Cô thôn nữ ngăm ngăm da bánh mật
Vẫn tươi cười trong gió quất sương rơi
Nơi lập lòe đom đóm với ma trơi
Lấm tấm ngõ quê trăng vàng mái rạ
Con ếch xanh nấp trong màu lá
Len lén ngồi xem lũ trẻ trốn tìm
Nơi trai làng háo hức như chim
Đủ lông cánh là tung bay ngàn ngả
Ngày bươn chải khắp phố phường xa lạ
Đêm lại mơ về bói quả vườn xưa
Nơi hai sương một nắng cày bừa
Cha cần mẫn gieo ước mơ vào đất
Dù hiếm hoi những bờ xôi bãi mật
Tự muôn đời nhân nghĩa vẫn tươi xanh
Đã sinh ra từ khói lửa chiến tranh
Lại lớn lên bằng chạc khoai rễ sắn
Nơi khắc nghiệt đến tận cùng mưa nắng
Nên lòng bao dung rộng mở vô bờ...
Có thể nghèo mọi thứ, ngoài thơ
Ấy là nơi tôi muốn mời bạn đến
Lưng tựa Trường Sơn, mắt nhìn ra biển
Đón mặt trời rọi sáng đến tương lai!
N.N.H