Thơ Nguyễn Thị Minh Thùy

Tác giả Nguyễn Thị Minh Thùy
Phần trẻ bơ vơ
Có con rồi mẹ vẫn là đứa trẻ
Thích yêu thương thích người khác dỗ
dành
Chưa bao giờ quay đầu nhìn lại
Con cần mẹ biết nhường nào
Mẹ ảo tưởng quá nhiều ngoài kia
Quên mất thế giới chỉ cần con là
đủ Con khát sữa chờ vòng tay ấp
ủ
Mẹ mải tìm hơi ấm mong manh
Không phải mẹ không được phép ước
mơ Không được phép tự do ca hát
Nhưng cuộc đời chẳng dịu dàng như
vậy Mỗi cuộc đi mỗi vết xước hằn lên
Mẹ về với con thiên thần bé bỏng
Ôm con thôi đã vơi bớt muộn phiền Xin lỗi con vì chưa bao
giờ lớn
Mãi trong mẹ phần trẻ dại bơ vơ.
Chỉ còn mông mênh
Trời mưa đổ thừa chuồn chuồn
Hôm ấy bay thấp để nguồn yêu lên
Quờ quạng tay chẳng còn em
Lại mang hết nhớ vào đêm dỗi hờn
Em đừng buồn tủi thiệt hơn
Bởi yêu là đã cô đơn rất nhiều
Và thương cả những buổi chiều
Mong em quá đỗi đành liều gọi tên
Trả lời ta chỉ mông mênh
Biết mình còn mãi chênh vênh thuyền
tình
Ngoài kia bao cuộc điêu linh
Ta tầm thường thật một mình cứ…yêu!
Xin em giữ lấy hiền xinh
Lan can đứng đợi một người
Tôi ngồi đây đợi nụ cười thoáng qua
Để trần gian bớt nhập nhòa
Thiên lương ác quỷ xuýt xoa phận mình
Xin em giữ lấy hiền xinh
Giữa đời sống vẫn chùng chình hơn thua
Lòng người chật hẹp bán mua
Khóc và cười để bông đùa cuộc đi
Cúi nghe trời đất thầm thì
Rằng ta rồi sẽ thiên di về ngàn
Còn chăng một chút miên man
Mùi hương em đọng trên vàn cuộc yêu.
N.T.M.T