Thơ Ngô Thị Thục Trang

Tác giả Ngô Thị Thục Trang
Thoáng mây qua
Trong câu hát ngày xưa em hát
Có chúng ta của năm tháng sau này?
Hàng long não lá non hấp háy
Nắng điềm nhiên nở những mầm phai
Em vẫn ở đây, trước và trong mưa
Những cơn mưa em đợi, em không đợi
Xác hoa bay giữa chiều gió nổi
Anh vẫn nhớ em cài hoa
lúng liếng mắt cười?
Trong câu hát bây giờ em hát
Cỏ sau mưa trắng muốt bãi bờ
Cô gái anh yêu cài mây trên tóc
Tháng và ngày, chỉ thoáng mây qua...
Phía tình khôn nguôi
Gặp nhau ngày nắng
Nhớ nhau ngày mưa
Chẳng thành giông bão
Mà thương mãi hoài
Bao điều muốn nói
Cất sâu chôn sâu
Thời gian rỉ rả
Dỗ lành vết đau
Gặp nhau vội vã
Xa nhau một đời
Tuổi xuân ở lại
Phía tình khôn nguôi
Người về phương ấy
Con đường lao xao
Dấu chân ngày cũ
Tan trong nắng nhòa
Đành thôi người nhé
Nơi mình có nhau
Chỉ trong giấc mộng
Tháng năm úa nhàu...
7/9/2025
Những bước chân mùa
Em không biết tháng ngày sẽ dẫn mình
đến đâu
Em không biết khóm hồng trước hiên
bao giờ hé nụ
Nắng vàng quá nơi em kéo sào phơi áo
Đàn sẻ nâu sà xuống lại vù lên buổi sáng
xanh ngời
Em đâu ngờ, mình đã ở đây
Bụi dứa gai lặng im bao mùa bão gió
Cổng rào thưa và hương ổi len vào
Mang em về những mùa đông không
bao giờ cũ
Cần không, sắp xếp lại những bộn bề này
- Em cần không, sắp xếp lại những
bộn bề này?
- Nếu ngày mai không đến nữa?
Đôi thằn lằn hẹn nhau trong căn phòng em
mùa bão đã qua
cành mận sà hương vào cửa sổ
em khâu lại chiếc áo thời con gái
đường gân xanh gập ghềnh chỉ lối
Những cánh hoa chò xoay xoay trong
nắng chiều
xoay xoay và dần tan biến
em tan vào nỗi quên của chính mình
em là ai, đến đây cùng ai?
cái bóng nắng của buổi chiều thăm thẳm
Em cần không, sắp xếp lại những bộn bề này?
ngày mai của em, của đôi thằn lằn hay
của mùa bão mới
anh biết đấy
bó hoa thơm và nhành gai độc cuộc đời
ban tặng
em đều không thể khước từ...
N.T.T.T