Như làn hương và giọt sương mai

Bìa tập sách Những ban mai tinh khiết của nhà thơ Nguyễn Kim Huy
Những ban mai tinh khiết (NXB Đà Nẵng, 2025) là tác phẩm thứ tư của Nguyễn Kim Huy, gồm 79 bài thơ và 1 trường ca. Cuối tập thơ và trường ca này là phần phụ lục đăng và trích đăng những nhận xét, đánh giá của các nhà lý luận, phê bình, nhà thơ, nhà văn trong nước về thơ Nguyễn Kim Huy - từ tập thơ đầu Thơ từ yên lặng đến tập Những ban mai tinh khiết.
Phần thơ được chia làm 4 đề tài: 1. “Giữa con sóng thời gian” (19 bài); 2. “Những sắc màu của nắng” (8 bài); 3. “Bên ngoài khung cửa” (26 bài) và 4. “Gió làm biển thở dài” (26 bài). Trường ca “Đất nước tôi nhìn từ phía những ban mai” là trường ca đầu tiên của Nguyễn Kim Huy, được kết cấu với 3 chương cùng lời ngỏ và kết; các chương được đánh số 1, 2, 3, nhưng tên chương không đặt theo cấu trúc văn xuôi ngắn gọn mà mang dáng một câu thơ dài thể hiện chủ đề (1. “Bay lên đi, những đám mây ngũ sắc tuổi mười lăm”; 2. “Đất nước tôi hình khói núi ban mai và nụ cười em tuổi mười lăm rạng rỡ”; 3. “Và tôi trong những cơn mơ cánh đồng sương sớm”).
Mặc dù thơ và trường ca ở Những ban mai tinh khiết có cấu trúc hoàn toàn khác nhau và chia thành những đề tài, chủ đề khác nhau (đặc biệt là sự khác biệt bởi tính hoành tráng, tính sử thi của “hình thức lớn”, “nội dung lớn” và “tư tưởng lớn” của trường ca so với một bài thơ), nhưng chung quy lại, phong cách thơ của Nguyễn Kim Huy vẫn chỉ là một. Đó là giọng thơ trong trẻo, tinh khiết như một làn hương thoảng bay trong gió, như giọt sương trên đầu ngọn cỏ long lanh hay ánh mắt đầu tiên khi mặt trời thức dậy.
Như làn hương bay trong gió
Hoa ủ hương. Và làn gió nhẹ đưa hương thoảng bay trong một sớm mai tinh khiết. Vâng, chỉ một làn hương, nhè nhẹ, thanh tao, dịu dàng lan tỏa trên từng trang thơ. Tôi có cảm giác, đọc thơ Huy phải lật nhẹ từng trang sách, vì sợ mạnh tay sẽ làm tan biến một làn hương:
ở trong cơn gió nhẹ sáng sớm nay
có một làn hương
dịu dàng lan tỏa
mong manh e ấp như khi em là
thiếu nữ
trước cái nhìn đầu tiên
trước nụ cười đầu tiên
trước buổi hẹn hò đầu tiên
em ngước mắt nhìn anh bối rối
(Cho làn hương bay trong những ngôn từ)
Nó mong manh, e ấp trước những cái đầu tiên. Và vì thế, nó thẹn thùng, bối rối. Như nín thở để níu giữ những sát-na rung cảm, sợ thời gian làm vuột khỏi tầm tay một cái gì rất dễ vỡ, dễ tan. Trong thơ Huy, dường như gió cũng chỉ là những cơn gió nhẹ dù gió thổi thao thiết từ khuya sang sớm. Gió len nhè nhẹ qua đêm để giữ nguyên cái niềm thơ thao thức trong tiếng gà báo hiệu một ban mai:
Trong ngọn gió khuya thao thiết
Những ngôn từ thao thức trước
ban mai
Trong tiếng gà gáy sáng
Những ngôn từ thao thức trước
ban mai
(Những ngôn từ thao thức trước ban mai)
Tâm hồn thơ, ánh mắt thơ của Nguyễn Kim Huy, cả đến lúc đã bước qua khỏi ngưỡng cửa tuổi 60 của tập thơ này, vẫn cứ là cái nắng sớm của một ngày bắt đầu với ánh nhìn của một đứa trẻ thơ ngây:
sáng nay bỗng dưng dậy sớm
nghe con chim hót ngọt ngào
dậy lên bao nhiêu thương nhớ
thấy mình như đứa trẻ thơ…
(Mấy khúc chông chênh)
Sống ở thành phố đô hội, rộn ràng cùng muôn bụi bặm, giật giành của cuộc mưu sinh, người thơ sợ mất hết hoặc quên đi làn hương hoa dủ dẻ, mất đi tiếng búng quẫy của con cá rô quê, không còn giữ nổi hương gió đồng làng của cái xóm nhỏ Đông An bên bờ con sông Trầu quê xứ. Cho nên cố níu giữ tuổi thơ mình, cứ như chỉ một phút nản lòng là nó vụt biến, vụt tan:
Ngày còn thơ nơi xóm nhỏ tôi
mê hoa mê trái
Suốt ngày lội dọc sông Trầu
Bắt con cá rô, hái chùm dủ dẻ
Trong nắng mai lên căng ngực hít
gió đồng
(Bước qua đó là lòng tôi thắm lại)
Ngay cả trong tác phẩm trường ca mang tính sử thi, thơ Huy vẫn hiền lành như dáng người mẹ hiền đứng bên chân cầu tiễn đưa con vào giảng đường đại học trong làn khói núi ban mai với dịu nhẹ mùi hương hoa dủ dẻ trên cánh đồng mờ mờ sương sớm:
Mẹ đứng bên chân cầu dõi bóng
tôi đi
Mang theo làn khói núi ban mai,
hương dủ dẻ trên cánh đồng
sương sớm,
bóng mẹ tảo tần và tiếng cười
thánh thót tuổi mười lăm
của em tôi vào đại học
(Trường ca “Đất nước tôi nhìn từ phía những ban mai”)
Mong manh như những giọt sương
Chính trạng thái cố níu giữ những cái đẹp mong manh, dễ tan biến ấy mà trong thơ Nguyễn Kim Huy, hình ảnh giọt sương xuất hiện với một tần suất lớn. Sương chỉ được hình thành trong đêm để sáng ra nên giọt, và cái thời gian tồn tại của “giọt sương” rất ngắn ngủi, sẽ tan đi khi mặt trời lên. Nhưng Huy đã giữ được cái phút giây “giọt” ấy tồn tại mãi từ khi nó mới xuất hiện ở tập đầu tiên đến tận bây giờ. Nếu ở tập thơ đầu tiên Thơ từ yên lặng, nó chỉ tồn tại hiếm hoi:
Hoa dủ dẻ vẫn hương quyến rũ
Chừng như đồng đang cuộn lúa
trổ đòng
Những giọt sương vương trên ngàn
cánh lúa
Như hằng hà viên ngọc đọng
trời đêm
(Ngọn gió đồng quê)
thì đến Những ban mai tinh khiết lần này, những phút giây biến thành vĩnh cửu ấy xuất hiện dày đặc trong thơ Huy:
Trong buổi sớm nắng lên rất đẹp
mà sương mai vẫn còn giăng
như lớp lưới bạc
Thảo nguyên thản nhiên xanh
trong nắng và sương
(Lên Bùi Hui hát lời thiếu nữ)
Nếu trước đây những giọt sương mai thường được ví von như giọt lệ:
Đêm qua bầu trời có khóc không
Mà sáng dậy nước mắt ướt đẫm
ngọn cỏ Và ban mai ơi có điều gì muốn nói
Mà lặng lẽ lau những giọt
nước mắt đêm?
(Điều gì muốn nói)
thì bây giờ những giọt sương lại “trong veo” một trời quá khứ khi em mãi “hồn nhiên nói cười” vì “chưa biết buồn”, chưa biết cả “ưu tư”:
Hồn nhiên nói cười như chim non.
Trong veo như giọt sương ban mai
Ngày ấy em chưa biết buồn
Ngày ấy em chưa biết ngồi đọc thơ,
chưa biết ngắm hoa và mơ mộng
Chưa soi gương nhìn vẻ ưu tư
(Sau mỗi cái nhìn
là sắc nắng mùa xuân)
Đã là sương tất nhiên sẽ tan khi nắng lên:
Tôi nhìn thấy những giọt sương ban mai đang nói lời từ giã
Và lặng lẽ tan ra khi nắng đã
lên hồng…
(Những giọt sương ban mai)
Và có thể “không hề để lại dấu vết li ti nào nữa”:
Rồi những giọt sương ban mai sẽ
tan ra Khi mặt trời mọc lên cao và
chói chang từng tia nắng chiếu sáng khắp cõi nhân gian
Tan, không hề để lại dấu vết li ti li ti
nào nữa
(Rơi và tan những giọt sương ban mai)
Nhưng chỉ là sự tan đi, lau khô những giọt-sương-nước-mắt u buồn để ngọn cỏ “nhoẻn cười trong nắng” và tiếng cười tình yêu “phá vỡ phút bịn rịn” khi “sương sớm giã từ ngọn cỏ” mà thôi:
Em tinh nghịch bảo tôi nắng ban mai đang lặng lẽ lau những giọt nước mắt và cỏ đang nhoẻn cười trong nắng kìa anh
Chúng mình cười giòn tan phá vỡ phút bịn rịn của sương sớm đang giã từ ngọn cỏ
(Trường ca “Đất nước tôi nhìn từ phía những ban mai”)
Và... rưng rưng như buổi gặp đầu tiên
Có gió sớm, có ban mai với những giọt sương, vì lẽ đó, thơ Nguyễn Kim Huy lúc nào cũng “vẫn rưng rưng như buổi gặp ban đầu” (Đóa hoa xuân) “và bâng khuâng như bài thơ đầu tiên anh viết” (Cho làn hương bay trong những ngôn từ). Dù có ngồi một mình giữa ban đêm thì trời vẫn “xanh hơn”, “đằm sâu hơn” với “đốm lửa đầu điếu thuốc lóe lên”; dẫu “tàn thuốc có bay trắng lên rồi rơi trong gió” thì cũng để chuẩn bị cho phía chân trời rạng rỡ một bình minh ngày mới đầu tiên:
Trời đêm nay hình như xanh hơn, hay lễnh loãng hơn, hay đằm sâu hơn?
Không biết nữa, tôi ngồi một mình ngắm bầu trời
Đốm lửa đầu điếu thuốc lóe lên, tàn thuốc bay trắng lên rồi rơi trong gió
Phía chân trời đã rạng một bình minh, trước mắt tôi là một ngày mới…
(Bầu trời lễnh loãng, bầu trời đằm sâu)
Nói như thế không có nghĩa thơ Nguyễn Kim Huy không có những trăn trở, hoài nghi, chất vấn trước muôn mặt cuộc đời, nhưng nhìn chung, âm hưởng của tiếng cười trong trẻo đã đưa thơ anh vượt qua và vượt lên trên tất cả “sự đời”:
Buông tay muốn mặc sự đời
Ngước lên nghe tiếng em cười,
lại thôi
(Buông)
Thơ cũng như ngọn cỏ. Cỏ không biết mình mọc để làm gì, vẫn hồn nhiên xanh mướt, nên thơ của Nguyễn Kim Huy cũng tinh khiết trong nắng mai để “long lanh cùng sương sớm đón mặt trời”:
Ngọn cỏ không bao giờ hỏi mình mọc lên để làm gì
Chúng cứ mướt xanh hồn nhiên
Trong nắng ban mai còn long lanh
cùng sương sớm đón mặt trời
(Cỏ hoa và ngọn gió không hỏi)
Gọi thơ Nguyễn Kim Huy nói chung và với Những ban mai tinh khiết nói riêng nhẹ như những làn hương và trong như giọt mai là như thế!...
M.B.A