Thơ Nguyễn Vĩnh Tiến
Nguyễn Vĩnh Tiến sinh năm 1974 tại thị xã Phú Thọ là nhà thơ, nhạc sĩ, kiến trúc sư.
Sáng lập viên Nhóm thơ “Hoa Lạ” năm 1992 với chủ trương đổi mới thơ, đi sâu vào “những phi lý”, đề tài thường pha trộn giữa con người và hiện tượng, sự vật. Tất cả mọi nhân vật, hình tượng trong thơ và trong cả truyện ngắn đều theo quy tắc bình thông nhau. Bên cạnh đó, nhóm thơ cũng đưa ra những bài thơ ngắn có tính tượng trưng và ẩn dụ. “Hoa Lạ” nhấn mạnh yếu tố “Lạ” và các phép tu từ độc đáo.
Tác phẩm đã xuất bản: Những giấc mộng kín (truyện ngắn - in chung, NXB Trẻ, 1999); Những bình minh khác (thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2001).
Giải thưởng văn học:
- Giải thưởng Truyện ngắn và Thơ “Tác phẩm tuổi xanh” Báo Tiền Phong, 1991-1993. Tác phẩm: “Con Chó Hư”, “Lá Rụng”;
- Giải thưởng Thơ “Thanh Xuân”, 1992. Tác phẩm: “Mùa Gặt”;
- Giải thưởng Thơ Hay - Báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 1993. Tác phẩm: “Những Ngón Tay Của Tôi”;
- Giải thưởng Truyện Ngắn và Thơ “Hoa Học Trò” 1994. Tác phẩm: “Một Cánh Chuồn Chuồn”, “Bốn con chào mào”;
- Giải thưởng Thơ Tuổi Hoa (Hội nhà văn VN và Tạp chí Tuổi Xanh)1994. Tác phẩm: “Cái Roi Tre”;
- Giải thưởng Thơ Cho Thiếu Nhi - Nhà xuất bản Thanh Niên, 1997. Tác phẩm: “Thấy Một Mùa Quen Quen” - Tập Thơ;
- Giải thưởng Truyện ngắn - Báo Văn Nghệ Trẻ, 1997. Tác phẩm: “Sự ra đời của Buổi Tối”...
Tháng Ba
Tháng 3
Lá bàng đã mướt
Hoa xoài năm nay nở rộ
Những chấm vàng tô vẽ trong mắt anh...
Tô vẽ một mùa xoài xanh
Những ngày nhạt nhòa chấm muối
Tô vẽ cành xoài trĩu tuổi
Âu lo len lẻn cành lùa
Tháng 3, nhót đã hết chua
Chắt chiu vị ngọt cho mùa Hè sang
Tháng 3, hoa lựu hoang mang
Rằng le lói sớm liệu nàng lửa theo?
Tháng 3, đã thấm Xuân nhiều
Nên da dẻ đất nuông chiều cỏ xanh...
Tháng 3, trong lúc vô thanh
Thấy khe khẽ nở một nhành hoa lê...
Đi qua những khu rừng
Đêm vừa đi qua một rừng chung cư
Có con gái nhỏ Dọc Mùng ở đó
Xưa cha cũng ở trong một rừng cọ
Một năm ra mười hai tán lá xanh...
Nghĩ mà chua xót cho chuyện học hành
Chua xót cả những hành trình đằng đẵng
Hai mươi năm nữa con mới trưởng thành
Và mang theo một trái tim trĩu nặng...
Nhưng biết làm thế nào
Đời không nằm trong giấc chiêm bao
Mà chật chội hôi thối trên xe bus
Hoặc tắc nghẽn giữa dòng người đông nghịt
Hoặc nghe tiếng chửi và xúc phạm hàng ngày...
Trải qua cười nói, đắng cay
Ngỡ ngàng đọc sách “mặt dày tâm đen”
Đại đô thị, lúc nhúc đèn
Trôi trong biển rác thông tin từng ngày
Hôm thì tỉnh, hôm thì say
Từng thập niên khắc trên tay chưa lành
Mùa Xuân vừa mới nhú xanh
Sao lòng cha rụng những cành đớn đau...
Thôi cố đi, đến mai sau
Nhìn con hạnh phúc, cha màu cỏ xa...
Minh họa: Võ Như Diệu
Tâm hồn
Tâm hồn
Ước gì cứ nảy nở như những lộc Xuân
Để tôi bay ra khỏi thế giới này
Thế giới toàn những quy luật nhân tạo
đáng ghét...
Tâm hồn
Ước gì như bão mặt trời
Để tôi bay ra khỏi quy luật của người!!
Tâm hồn
Ước gì từ khi sinh ra đã là khí trơ
Như Hê Li?
Ước gì không có Hidro
Gặp ô xy lại thành rồ dại yêu...
Tâm hồn
Ước gì không trong thể xác này
Ước gì gió thổi mây bay
Từng hơi thở gấp lưu đày chúng sinh
Ước gì chẳng tồn tại tình
Để tôi lưu lạc những hành tinh xa...
Tháng Tư
Em này, đã đến tháng Tư
Hoa Xoài lại nhắc vị chua quả xoài
Năm nay hoa nhớ thương ai
Mà vàng lấm chấm trong ngoài ngõ xa
Hoa lựu đỏ rụng góc nhà
Mọi người quên nhắc cả hoa xoan rồi
Tháng Tư là con số thôi
Còn hun hút chảy là thời thanh xuân...
N.V.T