Thơ Nguyễn Nho Thuỳ Dương

01.06.2021

Thơ Nguyễn Nho Thuỳ Dương

Nguyễn Nho Thuỳ Dương tên thật là Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1960, quê quán ở thôn Bồng Lai, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng.

Tác phẩm đã xuất bản: Những bông ngãi đắng (Thơ, NXB Đà Nẵng, 2004); Đường dã quỳ (Thơ, NXB Văn hóa -Thông tin 2009)

Tạp chí Non Nước xin giới thiệu chùm thơ rút trong tập thơ sắp xuất bản của chị.

 

Dòng sông kỷ niệm

Đây dòng sông kỷ niệm

Bờ vui chìm bóng lời thề

Dìu nhau qua mùa hội cũ

Gió gào thức giấc cơn mê

 

Thương lắm vườn xưa của mẹ

Cánh cò đợi trắng nhớ mong

Áo quê ngậm ngùi sương nắng

Đò trôi lẻ chiếc ngược dòng

 

Năm tháng mình em ở lại

Tình trôi trôi mãi không về

Nửa đêm âm thầm sóng gọi

Vỗ oà vỡ điệu chân quê.

 

Phía ngoài bệnh viện

Nơi ấy sắc trời xanh cuối thu

Hoa liu riu trắng tóc

Ráng chiều ngang mặt

Nơi ấy mình tôi bên khung cửa

Trò chuyện cùng mênh mông

Và nghe rõ nỗi buồn len lén qua tim

 

Hai góc nhớ

Khung trời nhỏ hai đứa mình hai góc

Góc em buồn màu mắt đợi nhạt phai

Góc anh gọi bâng khuâng chiều xa ngái

Tìm bước nhau lạc giữa đôi đường

 

Ở bên ấy đêm nay trời có lạnh

Ánh sao khuya ranh mãnh tận phương nào

Em vẫn thế ôm tháng năm khờ vụng

Nuôi nỗi niềm lớn dần mộng chiêm bao

 

Nơi em mưa đang rơi tí tách

Hàng cây nghiêng nghe gió lạnh thở dài

Dưới mái vắng nến rỏ tàn canh mộng

Bóng em loang trắng mặt nhịp thời gian

 

Hai góc nhớ có nơi nào hơn nhỉ

Mà hai ta phải nếm mãi âu sầu

Để thắm lại đêm nay anh hãy đến

Ủ nồng em say mộng ban đầu.

 

Valentin

Valentin của người ta

Vô duyên không một cành hoa trên bàn

Gió lùa cọng tóc bay ngang

Em ngồi vun chút nắng vàng cuối xuân

 

Thế nào thì gọi phù vân

Thế nào thì gọi rất gần mà xa

Thế nào thì gọi hôm qua

Thế nào thì gọi trăng già cuội non

 

Anh ơi! Viên mãn là tròn

Cả tin khuyết đến hao mòn tuổi hoa

Valentin của người ta

Em như cây nến vỡ oà trong đêm

 

Em con sóng bạc tan tành dưới chân

Mình em trên biển Mỹ Khê

Sóng về với bãi em về với ai

Hàng dương tiếng gió thở dài

Em con còng nhỏ lạc loài bơ vơ

 

Không anh thơ chẳng là thơ

Nghìn con sóng rối bơ phờ mắt đêm

Cánh buồm rời khỏi bến quên

Em về hong những yếu mềm cho khô

Rượu buồn em đổ vào thơ

Chắt ra cay đắng mà chờ đợi anh

Biển kia ai nhuộm mà xanh

Em - con sóng bạc tan tành dưới chân.

 

Cây nến

Anh là sáp còn em là bấc

Lửa tình yêu ta tan vào nhau

Và anh ạ  cuộc đời như cây nến

Cháy một lần rồi thành khói bay lên...

 

Minh họa: Võ Như Diệu

Quê xưa

Bao giờ mới hết đam mê

để con về tắm sông quê Cổ Cò

bên dì lửa ấm bếp tro

võng đưa rụng mấy câu hò ru trôi.

 

quê nghèo thương lắm dì tôi

tám mươi năm ấy khóc cười trắng tay

hoa cau tóc nhuộm vai gầy

con nghe trái ấu vỡ cây ngô đồng

được về lặng lội trong sông

con cua, con ốc, cánh đồng nắng mưa

giỏ hom đan tự ngày xưa

áo len dì giữ như bùa trong tay.

 

phố phường như tỉnh như say

ở đây muối nhạt gừng xay chẳng nồng

thương dì ở cuối dòng sông

thơ con mắc nợ cánh đồng quê hương.

N.N.T.D