Thơ Cao Xuân Sơn

01.06.2021

Thơ Cao Xuân Sơn

Nhà thơ Cao Xuân Sơn sinh năm 1961, quê quán ở xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1998. Hiện là ủy viên Hội đồng Thơ - Hội Nhà văn TPHCM; ủy viên Hội đồng Văn học thiếu nhi - Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản: gồm 6 tập thơ: Tự tình (thơ, NXB Trẻ, 1989); Đêm giã biệt (thơ, NXB Đồng Nai, 1990); Cánh cửa khép hờ (thơ, NXB Văn học, 1994); Chuông lá (thơ, NXB Thanh Niên, 1998); Phố và em (thơ tình chọn lọc, NXB Văn Nghệ TPHCM, 2002); Bấm chân qua tuổi dại khờ (thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2019), và 10 tập sách viết cho thiếu nhi: Con chim xanh ngoài ô cửa (truyện, NXB Đồng Nai, 1987); Hỏi lá hỏi hoa (thơ, NXB Giáo Dục, 1995); Bố vắng nhà (thơ, NXB Đồng Nai, 1997); Chuyện vui về ông Trời (thơ, in chung, NXB Kim Đồng, 1997); Chiều mai trời đừng mưa (truyện, NXB Trẻ, 1998); Đường đến lớp (truyện, NXB Kim Đồng, 1998); Mèo khóc chuột cười (thơ, NXB Giáo Dục, 2006); Con chuồn chuồn đẹp nhất (thơ, NXB Kim Đồng, 2010);  Mùa xuân của nghé con (thơ, NXB Kim Đồng, 2012); Hỏi lá hỏi hoa (thơ thiếu nhi chọn lọc, NXB Kim Đồng, 2016).

Giải thưởng văn học:

- Giải bạc (không có giải vàng) Sách Hay 2011 cho tập thơ thiếu nhi “Con chuồn chuồn đẹp nhất” (NXB Kim Đồng, 2010)

- Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM năm 2020 cho tập thơ “Bấm chân qua tuổi dại khờ” (NXB Hội Nhà văn, 2019).

 

Giai điệu trắng của mùa hè lại trỗi

Giai điệu trắng của mùa hè lại trỗi

trong kiêu sa ngà ngọc sắc loa kèn

ơi Hà Nội còn không thời nông nổi

dấu yêu nào chưa thể gọi thành tên?

 

Ngắn ngủi quá chẳng đứa nào kịp tiếc

mùa vút xa, xa lắc mới nồng nàn

ta lóe giữa đời nhau như ánh biếc

có loa kèn làm chứng giữa dương gian

Vèo xuân, hạ... giờ đang mùa bạc tóc

chỉ loa kèn nhan sắc vẫn tinh khôi

ai úp mặt giấu thầm muôn giọt khóc

nghìn môi hoa vẫn rạng rỡ tươi cười

 

Se sắt nhớ, vòng thời gian nghiệt ngã

xin thứ tha cho tuổi trẻ ngông cuồng

giai điệu trắng của mùa hè lại trỗi

lại rộn ràng ngây ngất tháng tư hương.

 

Bấm chân qua tuổi dại khờ

Chén rượu tha hương, giời, đắng lắm...

(Nguyễn Bính)

Đường trần buốt nắng cháy mưa

thất thu ruộng cạn, được mùa đồng sâu

tránh ba bò gặp chín trâu

tránh xanh úp mở gặp nâu ỡm ờ

 

Bấm chân qua tuổi dại khờ

vẫn mê hồn trận cuộc cờ thế gian

thật thà ngứa mắt khôn ngoan

người đang sốt máy, máy mang lốt người

 

Nhẹ tênh những cú động trời

ngọt muốn khóc, đắng lại cười, đôi khi

vàng mình như rác ném đi

rác người chuốc lấy mê ly ngỡ vàng

 

Chen chân phố xá, bỏ làng

mắt quê rớm nhớ hai hàng đêm đêm

nát tan kìa, giữa ấm êm

thảo thơm kìa, giữa lấm lem, ai ngờ  

 

Đường trần thực đến lơ mơ

nhìn dâu biếc lá thương xơ xác tằm

không ngậm ngải, cứ tìm trầm

kể chi được mất trăm năm trò đùa...

 

Về trước biển

Về trước biển, mọi điều thành nhỏ bé

cánh buồm điên mê, giấc mộng hoang đường

biển ôm chứa, biển nâng niu tất cả

giây phút huy hoàng, khoảnh khắc bi thương

 

Bao cơ sự sóng ngàn năm đâu kể

vinh nhục trăm sông, mình biển mặn mòi

chẳng một lần nghe tiếng cười ngạo nghễ

muôn thuở dịu dàng tay mẹ đưa nôi.

 

Anh hót đây này

Một ngàn ngày nữa cho anh, anh sẽ làm gì?

một trăm ngày nữa cho anh, anh sẽ làm gì?

một đôi ngày nữa?

anh sẽ làm gì ư, cả khi hơi thở

chỉ còn tính bằng giờ?

bằng phút?

bằng giây?

 

Anh và em... kìa, con chim đang bay

trong tầm ngắm của một ngàn họng súng

sớm hay muộn đằng nào rồi chả rụng

hồng hạc hay sẻ đồng

có bùa phép nào đâu?

 

Miền đất thì rộng, miền trời thì cao

xứ mộng... ừ, xa

cõi yêu... ừ, thẳm

một giây là dài, ngàn năm cũng ngắn

anh hót đây này, em nghe không?

 

Con mắt dao cau

Con dao cau trong cơi trầu của nội

ngày xưa tôi đùa nghịch đứt tay

nội mất đã mười năm có lẻ

nỗi buồn cắt cứa đến hôm nay

 

Chớ có chạnh lòng, này cô bé

mắt dao cau khẽ liếc, sởn da gà

khi tôi buột miệng kêu “trời ạ!”

bốn cái gan lì, đứt mất ba...

 

Ai ví mắt dao cau làm tôi sợ

cô bé vô tâm cười mỉm dỗ dành:

- Dao chỉ đứt tay người đùa cợt

chừa phía cán chân thành cho kẻ thông minh

C.X.S