Thơ Hoàng Thái

01.06.2021

Thơ Hoàng Thái

Hoàng Thái (tên thật Hồ Thái), sinh năm 1968. Quê quán: xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, hiện sinh sống tại Đà Nẵng, làm việc tại kênh Truyền VTV8.

Hoàng Thái tốt nghiệp Cử nhân, chuyên ngành Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Huế và bắt đầu sáng tác thơ, truyện ngắn từ những năm 1990. Sau đó gác bút một thời gian dài, đến năm 2016 tái ngộ với thơ.

Anh chia sẻ: “Văn chương vẫn còn hấp lực lắm, khó buông bỏ được”.

 

Thống ca

Những thằng đàn ông tự hát về nỗi buồn

thượng thặng

thống ca sự cô đơn được sơn phết rất đàn bà

có khi nào chúng yên lặng ngắm

bên trong nước mắt có những gì!

 

Tôi cũng là thằng hay nghêu ngao

đơm đặt về sự cao siêu

về những chân trời có hình thù quái dị

cắt nghĩa cẩu thả về một niềm thống khoái

rằng cuộc đời này được nhào nặn bởi tình yêu

 

Huyền tích có nghĩa lý gì đâu

khi Eva sinh ra mà không hề được cắt rốn

Adam chộp được hạnh phúc hay bắt đầu

niềm thống khổ

vườn địa đàng hết thiêng

vì thế trái đất bắt đầu nghiêng?

 

Thì cứ hát vang lên những tự tình rối rắm

sát vách cuộc vui là tiếng thở dài

rằng lặng yên nghe hay tự mình xô ngã

những tín điều ngắn hơn một sát na

Rất muốn bây giờ là lúc lặng câm

thôi bi thiết và cũng đừng xưng tụng

những thằng tôi hãy kéo chân trời gần lại

sờ nắng mưa

xác tín nhau chẳng hề có cầu vồng.

 

Cà phê sáng

...ngán ngẩm ngó phía chân trời đùng đục

mưa như không mà nắng cũng không

lắc ly rỗng leng keng cục đá

mát ngoài tay lại tê cứng trong lòng

 

gật đến mỏi những tiếng cười ví dụ

nhìn mặt nhau như đi giữa sương mù

cẩn thận cả những cợt đùa tếu táo

cân nhắc buồn để vừa phải với cuộc vui

 

...cứ lắc mãi cho mùa thu tan trong đáy cốc

ngụm thời gian loãng thếch đầu môi

không cưỡng được bàn tay lần tóc rối

nghe trên kia mây trắng rủ bỏ trời.

 

Chợp mắt thôi... bấy mùa

Mẹ đi trả lại cánh đồng

thôi mượn lúa giống

hết đổi công xóm giềng

thúng mủng, dần sàng...

đã nằm im

chiếc đòn gánh vẫn dựng nghiêng đầu hồi

bếp chiều, sắn gạo chen sôi

lơ phơ chiếc bóng lặng ngồi nhặt rau

chén đứa nhỏ trước

thằng lớn sau

tay gầy nhẹ vét

sợ làm đau đáy nồi

...

Một chiều nắng lịm bên trời

ngoại về khóc lá xanh rơi

bỏ giàn

bí bầu nào biết lẻ đàn

gia tiên thêm một bát nhang

niệm người

con tin mẹ chợp mắt thôi

chợp chút thôi...

sao nước mắt rơi bấy mùa.

 

Cảm giác

Chẳng còn ai!

bào thai không đòi sanh nở

mùa nín trong sợ hãi

chiếc lá cẩu thả rơi bởi khế ước đất trời

 

Chỉ là thói quen của môi

câu hát cũ hóa lời đàm tiếu

chẳng ai nhớ chiếc nôi bầu hay méo

ngoài kia phố chật ních người

ngạc nhiên lửng thửng trên mặt cười

ngày lười nắng xanh xao đến lạ

phố như vừa ốm dậy

vui nỗi gì sau đận sẩy thai

 

Chẳng còn ai

đầu thai làm chi nữa

chồi xanh kịp thụt lại

chỗ ngày lên có giọt sương thừa

 

Chẳng còn ai

cơn mơ chót cũng vừa di thực.

 

Đừng nên ra biển... khi yêu

Khi yêu đừng nên ra biển

sóng cồn tình sẽ chông chênh

chớ dại mà thề trước biển

triều xô chết đuối lời nguyền

 

Khi yêu đừng nên ra biển

cát mềm, sỏi cũng yếu thêm

nếu nhỡ chẳng may ngày động

chưa bình tâm đã bão lòng

 

Khi yêu đừng nên ra biển

gió mây bỡn cợt rất phiền

cũng đừng trao mình cho biển

vết thương xát mặn, buốt thêm

 

Khi yêu đừng nên ra biển

bốn mùa không phút bình yên

hãy tập quay lưng với biển

khỏi đau nhìn sóng lật thuyền.

H.T