Thơ Hà Vinh Tâm

01.06.2021

Thơ Hà Vinh Tâm

Hà Vinh Tâm tên thật là Hà Thị Vinh Tâm, giáo viên trường THPT Cửa Lò - Tỉnh Nghệ An. Hội viên hội Văn học - Nghệ thuật Nghệ An.

Đã xuất bản tập thơ “Đan những giấc mơ”, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn 2018.

 

Hoa cúc biển và em

Anh đã qua rồi thời lửa cháy khát khao

Mọi toan tính thiệt hơn, anh kệ người đời đong đếm

Bỗng gặp em

Vào một chiều mùa hạ

Sóng chao nghiêng

Bông cúc biển thắm vàng...

Hoa dịu dàng, hoa đằm thắm say mê

Hoa mạnh mẽ, nồng nàn mà tha thiết

Ta ngồi lại bên nhau

Lặng lẽ ru lòng sóng

Em nhẹ nhàng mong manh

Bước chân trần trên cát

Trái tim anh ở lại

Giữa khoảng trời trong xanh

Gió đi về miên man

Thiên đường xanh trong lắm!

Trái tim này bất chợt

Dạt dào sóng và em...

 

Hoa cúc biển màu gì?

Vàng - tía hay là cam?

Bâng khuâng ta khóc thầm

Bây giờ Em nơi đâu?

Em xa xôi tôi rồi

Nụ cười vẫn ngát hương

Hoa cúc biển dâng đầy

Một chiều ta nhớ mong...

Áo em buông câu thề:

Giận mà thương ai hát?

Yếm em ai lấy rồi

Để lòng tôi xót xa?

 

Khép đôi mắt mơ màng

Bông cúc biển thắm vàng

Vẫn thủy chung triền cát

Bóng em về bên tôi

Ngập tràn bao sắc nắng...

 

Tỉnh - thức!

Giật mình

Mùi hương

Ở đâu?

Một,

Hai,

Ba,

…Vương đầy góc bàn

Những cánh hồng nhung mỏng manh

Chỉ còn lại nhị thôi

Mà sao vẫn thơm

Kỳ lạ

Hơi thở

Rưng rưng…

Ánh sáng

Nụ cười anh lấp lóa màu xanh!

 

Giấc mơ hoa cúc biển

Trưa nay em mơ...

Anh về chói chang mùa hạ

Trao em chùm cúc biển vàng

Mặt trời rung rinh sóng biếc!

 

Lẽ nào anh lại bên em

Để đan muôn trùng sóng bạc

Gối đầu mùa thu thương nhớ

Thiên đường cát trắng ai xây?

 

Lẽ nào anh về hóa tuổi

Xuân xanh thuở mới đôi mươi

Mà em vừa tròn mười sáu

Trăng náu ngọt mềm vành môi!

 

Lẽ nào anh đắp mây trời

Thả nghiêng một chiều đông đợi

Em về bâng khuâng lá đổ

Âm thầm tích nhựa ủ cây?

 

Ờ hay là con sóng biển

Ru em thao thức đêm ngày

Ờ hay là hoa cúc biển

Vàng - tía chập chờn nhớ - mong!

Ờ hay là hoa cúc biển

Trưa nay em mơ ... anh về!

 

Ai nhặt giùm mùa hạ cho em?

Xứ Nghệ triền miên nắng

Em ngồi hong ký ức

Đập vỡ từng cơn gió

Mong tìm hơi anh!

 Gió Lào thổi khô

Cả những dòng tin nhắn

Ai lỡ chạm vào

Để mất...

 

Bàn phím ngẩn ngơ

Số quen mà như lạ

Giấc chiêm bao trời thả

Có người đi qua

Lỡ rớt hài cổ tích

...

Ai nhặt hộ giùm

Cho em?

 

Dặn mình

Đến cả anh em cũng thấy xa vời

Đêm mưa phập phồng

lội căng ký ức

Gương mặt trầm tư

Sợ mùa xuân khờ dại

Lóng ngóng ngại ngùng dang dở một

giấc mơ...

Hơi thở đất trời căng hương bưởi trắng sân

Bao giăng mắc mầm xanh... căng tai núi

Lòng e lại chùng... rối

Phía đợi phía chờ

Có một giấc mơ trưa!

 

“Không phải con người ai cũng biết hát

ca dao”

Suốt đời

Em chỉ biết xanh... một màu xanh như cỏ

Câu hát “ầu ơ” mẹ vỗ về một thuở

Em cứ nương theo

tin ở chính mình...

 

Đời cứ thế dù trong dù đục

Em thương mình

như cây

dù lá rụng vẫn chắt chiu từ đất

Ngày nối ngày... trái sẽ ngọt mùa sau.

H.V.T