Nhật ký Covid
Thành phố sáng nay như người đàn bà
góa bụa
Môi phố cuồng thâm
Mắt nhà xám lạnh
Mảng màu mái hiên nhòe dấu
Tôi khóc hay mưa khóc?
Gió tạt tôi hay ý nghĩ sinh tồn tôi?
...
Bên kia bờ tây
Cái chết trải dài bất động
Đất người
Không nến, không hoa...
Triệu triệu linh hồn không biết vì sao họ chết
Triệu triệu linh hồn không có lý do để chết.
Sáng nay
Khu phố tôi
Chỗ người đàn ông vá săm lốp
vương vãi ước mơ.
Chiếc tay áo bác thợ cắt tóc
thõng xuống ghế đu
ngạt mùi cơm áo.
Chợ eo óc
Lác đác bán mua
Không ai muốn nhìn rõ ai cả
Mớ rau non
Bụi cải nõn
Con tôm, cái tép
Nhường chỗ mà ươn.
Không còn những cánh cửa
Mở rộng đón gió
Gội mưa bội sinh
Nhà nhà im lặng
Người người im lặng.
Tôi lạc phố mình
Mắt tôi nghiến chặt
Tôi khóc hay mưa khóc
Gió tạt tôi hay ý nghĩ sinh tồn tôi?
Trời mỗi ngày mỗi hẹp
Tôi thừa ra sau bản tin thời sự
Tích tắc giây, tắt lịm tiếng chuông
Đâu đó thế giới vừa thêm người lẫn
vào cát bụi.
Đất lạnh
Màu tường xám lạnh
Hàng ngàn người nối nhau ngủ trong
câm lặng, cô đơn
Quẫn loạn, sợ hãi...
Có gì như nút thắt ngàn năm quên cởi.
Tôi đi về bên hàng cây lặng phắc
Đường phố như một dòng sông dẹt
Chảy nghẹn ngào ác mộng
Trong ác mộng tôi, đoàn người nằm
sấp mặt
Trong bãi cặn tanh loài người địu gánh
mong manh.
Ám ảnh virut người
Ám ảnh virut bệnh
Ai đó xé không nổi sự thật
Và tiếng mưa đêm cắt nỗi sợ hãi tôi
thành trăm mảnh bất lực.
T.N