Đếm từng bước chân

01.06.2021
Hồ Thị Thùy Trang

Đếm từng bước chân

Anh và chị cãi nhau. Anh bỏ đi.

1 giờ sáng, anh vẫn chưa về. Ngoài trời mưa rơi rả rích, tiếng lá cây lạo xạo theo từng nhịp của gió nghe buồn man mác. Chị trằn trọc không ngủ được, thấp thỏm đi ra đi vào ngóng xem anh đã về chưa. 2 giờ sáng. Mưa vẫn rơi không ngớt hạt, chị sốt ruột không biết giờ này anh đang ở đâu? Có bị ướt không? Cứ thế chị ngồi lặng im trong bóng tối nhìn ra cây lộc vừng trước nhà rồi lại khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, lạnh buốt. Chị chờ anh về...

Khi còn là sinh viên, anh và chị đã từng có một mối tình đẹp như mơ. Lúc đó, anh học cùng trường với chị, hơn chị một khóa. Ngay từ lần đầu tiên gặp, anh đã bị cuốn hút bởi mái tóc dài thẳng mượt, nụ cười duyên với má lúm đồng tiền điểm tô trên khuôn mặt xinh xắn, hiền lành của chị. Ngày chị đưa anh về ra mắt, mẹ chị khóc đến sưng cả mắt, vì anh ở tận miền Nam xa lắc. Bà nắm lấy tay chị rồi dặn dò đủ thứ chuyện: “Hay thôi, quen ai ở gần nhà được không con?”. Ba chị thì mặt buồn hiu không nói được nên lời. Nhưng nhìn thấy đôi mắt long lanh hạnh phúc của chị khi kể về anh, ba mẹ chị lại ngậm ngùi: “Thôi thì miễn con hạnh phúc là được”. Còn mẹ anh thấy chị là người con gái tốt, đảm đang lại ngoan hiền nên một mực muốn chị về làm dâu.

Cái ngày chị theo chồng, mưa rơi phủ kín cả một vùng. Dẫu biết ngày hạnh phúc của con nhưng ba mẹ chị lại cảm thấy buồn buồn, nỗi lòng khi xa con thấy cái gì đó thật đìu hiu vắng lặng. Mẹ chị cứ trách gả con gái chi xa xôi để rồi bây giờ mới thấy thương thấy nhớ rồi biết bao giờ con mới có dịp về thăm nhà. Lúc bước lên xe hoa, nước mắt chị cứ trào ra, mặn chát. Anh vỗ về an ủi, ôm chị vào lòng thật chặt chị mới thôi không khóc nữa. Chị cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh truyền sang, chị như có thêm nghị lực cho bản thân mình. Chị ngoái lại nhìn ba mẹ mà thấy lòng đau nhói, chị nắm lấy tay anh, trái tim chị như dịu lại, chị khẽ chào ba mẹ: “Dạ thưa ba mẹ, con đi...”.

Những ngày đầu mới cưới, anh chị mua lại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Đó là một căn nhà cũ, bên ngoài ốp gạch đỏ, bên trên lợp mái ngói, trước hiên nhà treo những chậu hoa dạ yến thảo đủ màu sắc và bên trong được bài trí gọn gàng, sạch sẽ. Cạnh cửa sổ chị đặt một bình hoa hồng mới bung nở, gió đưa hương thơm ngát. Trước nhà thỉnh thoảng có mấy chú chim non hót ríu rít rồi vút bay lên tán lá cây lộc vừng. Chị ngắm nhìn căn nhà nhỏ của mình, nở một nụ cười mãn nguyện rồi ôm chầm lấy anh thủ thỉ: “Vợ chồng mình sẽ sống ở đây thật hạnh phúc anh nhé!”. Anh nhẹ nhàng ôm chị vào lòng âu yếm rồi hôn lên mái tóc dài của chị. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn hiện rõ trên hai gương mặt của cặp vợ chồng trẻ.

Rồi một năm sau, cu Bin ra đời. Chị vẫn nhớ như in cái cảm giác nằm trên bàn mổ nghe tiếng cô y tá reo to: “Chúc mừng gia đình! Một bé trai, nặng ba kí rưỡi, khoẻ mạnh”. Nghe tiếng con khóc oa oa, chị xoay người lại phía con, ngắm nhìn cái hình hài bé nhỏ còn đỏ hỏn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, cái miệng chúm chím nhỏ xinh trông thật đáng yêu. Nước mắt chị lại trào ra, mọi đau đớn trong chị như tan biến hết, chị khóc vì hạnh phúc, vì mình đã được làm mẹ. Anh vội lấy chiếc khăn mùi xoa lau những dòng nước mằn mặn nơi khoé mắt chị rồi thì thầm vào tai chị: “Cảm ơn em, vất vả cho em rồi!”. Chị dịu dàng choàng tay ôm con vào lòng, chị như muốn truyền hết tình yêu vô bờ bến và hơi ấm cho con.

Khi cu Bin được hơn 5 tuổi, sức khỏe của mẹ anh không được tốt, anh chị đón mẹ lên ở cùng để tiện cho việc chăm sóc. Chị sắp xếp cho mẹ chồng một căn phòng ở cạnh vườn, có cửa sổ thoáng đãng. Hằng ngày chị vẫn lo cơm nước, tắm rửa chăm sóc cho mẹ chồng hết sức chu đáo. Còn anh thì đi làm cả ngày, có hôm khuya lắc mới về nên anh ít có thời gian chăm sóc cho mẹ. Những đêm trời trở gió, chị nằm ngủ với cu Bin mà lòng cứ phấp phỏng, lo lắng, phải chạy sang phòng mẹ chồng xem bà đã ngủ chưa, đắp chăn cho bà thật kĩ rồi mới trở lại phòng. Thỉnh thoảng, chị đưa bà ra sân đi dạo, chị dặn dò cu Bin khi rảnh phải ngồi trò chuyện cùng bà, không được để bà một mình.

Một thời gian sau, anh nghe lời người bạn đi làm ăn xa, để lại mẹ già cho chị chăm sóc. Trong quãng thời gian đó, bệnh tình mẹ anh có phần nặng hơn. Nhiều lần chị gọi điện nhắn anh về, nhưng anh bảo bận công việc làm ăn nên chưa thể về được, anh khuyên nhủ chị: “Cố gắng chăm sóc cho mẹ thật tốt, ít bữa nữa anh về”. Khi công việc của anh đã ổn, anh có vốn để đầu tư và dư dả. Nhưng dường như không còn cảm xúc và hứng thú với chị. Anh đã say mê một người phụ nữ khác trẻ đẹp hơn chị. Mục đích anh về nhà đợt này chỉ để ly hôn với chị...

 

Anh về đến nhà thì trời đã sáng. Căn nhà thật im ắng. Cu Bin đã đi học. Anh nhìn quanh, thấy nhà cửa sạch sẽ, mẹ anh đang nằm ngủ trên giường. Anh chợt nhớ đến câu nói của mẹ năm xưa: “Nó là đứa con gái tốt”. Nhưng không phải vì thế mà anh từ bỏ ý định của mình. Chị bưng trà gừng mời anh nhưng anh không uống, những lời chị nói anh như bỏ ngoài tai. Anh lạnh lùng đặt tờ giấy ly hôn trên bàn. Chị nhìn anh gật đầu, vì chị biết chị không thể nào níu kéo bước chân anh quay về.

Anh ly hôn đòi quyền nuôi con, còn căn nhà anh để lại cho chị. Anh nghĩ như thế là tốt với chị lắm rồi. Chị bảo chị không cần gì, nhưng nhất quyết không để anh nuôi con.

Anh giận dữ quát lớn:

- Tôi có đủ điều kiện tốt hơn để lo cho cu Bin, vì thế hãy để tôi nuôi nó!

Chị vẫn khóc, những giọt nước mắt chảy dài. Chị nhìn anh bằng một ánh mắt phẫn nộ. Chị cố nén lại cảm xúc, kiềm chế sự tức giận đáp lại:

- Anh có tiền bạc dư dả, nhưng thứ anh không có đó là tình mẫu tử!

Rồi cái ngày đó cũng đến, việc ly hôn tiến hành rất thuận lợi. Hôm đó trời đổ mưa giông tầm tã. Tòa phán anh được quyền nuôi con vì anh có điều kiện tốt hơn chị. Chị nhìn anh thật lâu, vẫn khuôn mặt đó, vẫn giọng nói đó mà giờ bỗng nhiên trở nên xa lạ. Anh lạnh lùng bồng con trên tay, nhưng cu Bin cứ khóc giãy giụa đòi mẹ, nó vùng khỏi tay anh, chạy thật nhanh tới chỗ chị. Chị nhìn bàn tay bé nhỏ của cu Bin đang níu chặt lấy ống tay áo mình nghe lòng quặn đau, chị dịu dàng xoa đầu con an ủi:

- Cu Bin ngoan! Phải nghe lời ba. Từ nay, ba và mẹ không sống chung được nữa, nhưng mẹ sẽ tới thăm Bin thường xuyên. Bin mà khóc, mẹ sẽ không tới thăm Bin nữa.

- Thế giờ mẹ đi đâu? Sao ba mẹ không sống cùng với nhau nữa? Ứ... Ừ... Con không chịu đâu! Mẹ ơi! Mẹ đừng đi! Con không chịu, con muốn ở với cả ba và mẹ! - Cu Bin ngân ngấn nước mắt.

Những câu nói của cu Bin khiến chị như chết lặng. Chị bật khóc ngay tại tòa. Chị không biết giải thích sao cho cu Bin hiểu. Chị khóc như chưa bao giờ được khóc. Những giọt nước mắt mặn, đắng, đau rát trên gương mặt chị. Còn điều gì kinh khủng hơn khi bắt người mẹ phải rời xa đứa con của mình. Mẹ chồng chị nhìn cảnh hai mẹ con bịn rịn mà đau xót không nói nên lời. Chỉ khi chị quay gót bước đi bà mới thở dài, khóc nấc nghẹn ngào. Từ trong sâu thẳm bà vẫn thương chị - người con dâu hiền thục, đảm đang, chất phác và hết lòng yêu thương mẹ chồng.

Cu Bin từ ngày không có mẹ ở bên, nó cứ khóc nức nở vì nhớ mẹ, anh dẫn nó ra ngoài chơi, mua cho nó những thứ đồ chơi mà nó thích. Lúc về tới nhà, cu Bin đòi anh cõng, anh cõng nó đi dạo quanh sân thằng bé hỏi:

- Ba có mệt không?

- Mệt chứ con. - Anh trả lời mồ hôi nhễ nhại.

Cu Bin hồn nhiên hỏi:

- Thế sao ba không đếm từng bước chân?

- Để làm gì hả con trai?

- Ngày trước khi ba đi làm xa, bà bệnh nằm một chỗ, ngày nào mẹ cũng cõng bà đi dạo quanh sân, mẹ nói nếu mệt thì khi ta đếm từng bước chân, đếm từng ngày đợi ba trở về sẽ không còn thấy mệt nữa.

Anh ôm cu Bin vào lòng, chợt khóe mắt thấy cay cay. Anh nhìn quanh, thấy cái sân lá cây lộc vừng rụng đầy, cái nhà bụi bám kín nền, cơm chưa nấu, chén bát chưa rửa, quần áo bẩn chưa giặt... Lúc có chị, căn nhà luôn được dọn dẹp sạch sẽ, có hoa hồng thơm ngát, anh đi làm về là đã có cơm dọn sẵn. Anh thở dài ngồi trước hiên nhà mà nhớ chị da diết. Căn nhà sao giờ im ắng quá. Anh dần hiểu ra tất cả, miệng cứ lẩm bẩm: “Hạ ơi anh xin lỗi! Giờ này em đang ở đâu? ”.  

H.T.T.T