Thơ Ngô Thị Thục Trang
Ngô Thị Thục Trang (bút danh khác là Trang Nguyệt Hạ) sinh năm 1983, quê ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Nam, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng.
Tác phẩm đã xuất bản: Chết vì kiến cắn (truyện ngắn, NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2014); Còn xanh không, thiên đường thơ ấu? (tản văn, NXB Dân Trí, 2016); Sinh ra từ cánh đồng làng (thơ, NXB Đà Nẵng, 2018).
Ngô Thị Thục Trang quan niệm “Có thể nói rằng, với tôi, thơ không phải là tất cả, nhưng sau tất cả, thơ đã xoa dịu và chữa lành tôi.”
Những hoàng hôn không có màu trời
Cây chuối sứ ngoài vườn trổ xuống một
tin xuân
Mẹ quét lá đốt những hoàng hôn
màu gạch ướt
Khói thơm quá, nhưng con không thể tung
chạy khỏi những căn phòng cửa chốt
Mẹ biết không, hoàng hôn của con
không có màu trời
Khói thơm quá, khói cay mắt quá
Mà con đi hoài không tới được bờ sông
Nhặt thuyền lá dập dềnh từ thơ ấu
Về ngồi bên mẹ nhóm mùa đông
Cây chuối sứ ngoài vườn ở gần mẹ hơn con
Lưng mẹ mỏi, mẹ tựa vào lưng chuối
Con đi hoài, chỉ vào ra những căn phòng
chốt cửa
Hoàng hôn không màu trời, không cả tiếng
cơm sôi
Con đi hoài, rồi cũng sẽ quay về
Mẹ đốt lá, nhớ phần con ít khói...
Tối giản
Anh nghĩ sao
ta đã sống cuộc đời tối giản
chiếc vòng tay em đeo, lọ hoa em cắm
ấm trà anh pha đêm mùa đông giá lạnh
bức tranh trên tường, thảm rêu đầu hẻm
như chúng mình, như anh như em
như những con đường từ mưa rơi xuống
dẫn một ngày anh đến bên em.
Anh nghĩ sao
ta đã sống cuộc đời, mọi điều tối giản
nên nỗi nhớ anh, em không tối giản được
nữa rồi.
Minh họa: Võ Như Diệu
Thơ viết cho mùa hạ
vẫn còn đó buổi sớm mai nắng trong như vắt
vẫn còn đó mùa hạ tươi nguyên, mùa hạ
lần đầu
vẫn còn đó những người nhìn vào mắt nhau
nói lời say đắm
vẫn còn trong em, nỗi dịu dàng khi nghĩ về anh.
chỉ là chúng mình vừa đi qua một đêm
lặng thinh
căn phòng trắng, cơn đau trắng toát
em trống rỗng và em quánh đặc
em vô nghĩa và em đầy ắp
em yếu ớt và em cứng cáp
cũng là em của ngàn vạn ngày qua.
sẽ ríu rít tiếng chim nơi hoa nở sân nhà
em lại về loay hoay gian bếp chật
không gì thay được thứ mình vừa đánh mất
nhưng anh thấy không
em khép cửa rồi, ánh sáng vẫn vây quanh.
em khép cửa rồi, mùa hạ đã ở bên
thì thầm kể những giờ em đi vắng.
Bài cho tháng Tám
Em chẳng có gì để kể với anh
Bông cúc tím ru mình trong gió khẽ
Em chẳng nhớ đâu, bao niềm dâu bể
Nắng mênh mang, nắng xóa dấu em rồi
Tháng tám hẹn cùng em vàng cánh lá rơi
Bay chấp chới giữa mùa thu ngàn bướm trắng
Anh đừng nhắc những điều không kịp đến
Em xòe tay
Lá rơi mềm hay cánh bướm vờn bay?
Trời xanh quá, anh thấy không, năm tháng
Có nghĩa gì đâu, thu đã ở bên ta
Em không kể về bông cúc tím
Anh không kể gì
Tháng tám sẽ qua...
Những con đường nằm yên
khi mùa thu ấy quay trở lại
em đã tiêu pha đến những ngày
thiếu nữ cuối cùng
dè xẻn hay hoang phí
cũng đến lúc em chỉ còn vài cọng gió
ru hời ngày xanh
ru những đêm em gọi nắng về anh
em và mùa thu
cùng anh đi qua những con đường
nằm yên
hàng me xanh có điều gì tư lự
mây vẫn trôi qua những con đường
nằm yên
nhưng cầm tay em đã là hơi ấm khác
mây vẫn trôi qua những con đường
nằm yên
em chẳng biết khi nào mây bật khóc
anh có về cùng mùa thu ấy
xin lặng yên như những con đường.
N.T.T.T