Vọng thanh âm

Chẳng phải chiều này, lại không chiều xưa
giờ đang ở thời khắc nào
không biết
đâu phải mặt trời non đoài báo ngày
đang hết
thời gian có là gì giữa một chiều quên
Nắng úa nỗi vàng áo xống màu phai
tóc xanh nỗi xanh biếc lời gió kể
em là vô biên
hay em ngoài dâu bể
giọt nắng đổ cành sương lay động tiếng
lặng thầm
Hái phù vân thi sĩ mỏi tay cầm
giờ theo em lên chùa thưa tội tình với Phật
chiều như dòng sông Cổ Cò ngủ quên
trái đất
bỏ hoang chân trời lam tím màu mây
Chẳng phải hoài vọng chiều xưa,
cũng nào phải chiều nay
nắng vàng úa như ngọn đèn tiền kiếp
chiều vô định
bước chân mê
vọng thức
tháp chuông vắng người mà động vọng
thanh âm
N.N.T