Dòng sông thời con gái

Chị gieo trồng thơm nõn những mùa trăng
Sông tắm gội tóc dài, đôi má đỏ
Tuổi trong ngần, hồn nhiên như hoa cỏ
Mẹ buồn lo theo mắt liếc, môi cười
Nét hồng nhan đắm mắt biết bao người
Dòng sông đánh đắm một thời con gái
Chị bồng lời ru tắt ngang vụng dại
Qua mùa xuân ngoảnh lại ngẩn ngơ buồn...
Sông gánh gồng từng trải chuyện lo toan
Vẫn trong vắt ước mơ mười sáu tuổi
Giọt nước mắt bao tủi hờn nóng hổi
Chị quệt về tiếc nuối... những giấc mơ
Một đôi lần soi bóng xuống... ngày xưa
Mong vớt lên một vầng trăng huyền thoại
Cái lúm đồng tiền không sao tròn lại
Sóng xô về khắc khoải những đường nhăn
Ôi mùa trăng, xa ngái những mùa trăng
Đừng thức dậy lời ca xưa thương nhớ
Đừng sáng nao lòng - đừng làm chị khổ
Để gió ngàn biền biệt suốt triền sông...
T.V.L