Thơ Từ Nguyên Tĩnh (Thanh Hóa)

Người nằm ngủ trên ghế đá
Vườn hoa
Cây xanh
Tiếng trẻ nô đùa
Không át đi tiếng ngáy
Người nằm ở đó bao giờ
Không dám hỏi
Quê hương
Bản quán
Không dám đụng
Giấc ngủ thần tiên Không muốn nhìn
Bộ mặt âu sầu Hay hồn nhiên
Quên tháng năm và tuổi tác
Điều bao người không có được
Ngủ
Quên cả tháng ngày
Những người không ngủ được ước ao
Không ai đánh đổi số phận bằng một
giấc ngủ
Người nằm ngủ trên ghế đá
Bắt chân chữ ngũ
Vô tình hay bất chấp với trần gian
Hoa đồng trinh
Ra đường hoa
Để xem hoa
Nhìn tuổi trẻ mặt tươi như hoa chụp hình
Như thấy gương mặt mình
Không gợn chút trần tục
Nếu có thể ta nói cùng hoa
Một đời không dám mơ hoa
Cái đẹp để dành cho người khác
Hoa im lặng
Cái đẹp lặng im
Không nói mà chứa bao điều
Từng chịu bao khổ đau
Để nở khoe hương sắc
Ta không biết được kiếp trước
Làm một hoa đồng trinh
T.N.T