Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Đi cà kheo
Dùng hai cây tre nhỏ
Cột thêm hai khấc tre
Đặt bàn chân lên đó
Cao thêm mấy tấc nè
Ơi thích ơi là thích
Bước từng bước rõ dài
Qua bụi gai vũng nước
Không dẫm nước dính gai
Nào bạn đua chút nhé
Xem ai nhanh hơn ai
Nhớ là không xô đẩy
Kẻo ngã lăn sóng soài...
Mỗi lần khua lộc cộc
Râm ran cả xóm nghèo
Cà kheo, cà kheo đó
Rộn rã tiếng cười reo!
Nhạc ve
Bay lên cùng tơ nắng
Là tiếng ve gọi mùa
Hoa phượng xòe ô đỏ
Đường rợp bóng râm che
Nước từ suối từ khe
Gió từ sông từ biển
Bỗng dừng chân lắng nghe
Dàn ve ve hợp xướng
Mấy chú chim cà cưỡng
Đang vọc nước dưới ao
Nghe nhạc ve tỏa xuống
Thích chí vù lên cao
Lúc lỉu lê mận đào
Sum suê hồng cam quất
Vườn trái chín ngọt ngào
Trong tiếng ve vàng mật...
Cả đất trời xôn xao
Đưa bước em vào hạ
Tiếng đàn ve rộn rã
Sao dạ mình nôn nao?
N.N.H