Chiều trên sông Trường Giang
28.07.2026

Em bảo
Chẳng ai yêu Tam Kỳ như tôi
Yêu gì mà say đến nỗi
Bỏ quên em giữa phố sưa vàng
Chiều Trường Giang
Anh ngồi nghe một đời sông chảy
Đêm nay
Không ai gõ mạn thuyền, không ai hát
hò khoan
Cho anh buồn viễn xứ
Thôi. Tiếc gì cuối trời lang bạt
Mà nợ em cuộc tình chưa trả
Như Trường Giang mắc nợ Tam Kỳ
Chiều tràn ly
Anh ngồi say men rượu
Dòng Trường Giang không đầu không cuối
Gió thổi từ phía em
Đêm nay
Không ai thức đợi trăng cho đêm vàng
áy mắt
Sông chảy lời chân thật
Em thì rất mơ hồ
Chiều Trường Giang
Anh ngồi nghe một đời sông kể
Sông không là sông nữa
Khi chưa chảy cạn lòng mình...
Đ.H.T
Bài viết khác cùng số
Tác giả, tác phẩm đoạt giải cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi năm 2026Nghệ thuật trang trí trên đồ gia dụng, công cụ sản xuất của người CorCù Lao Chàm trong dòng chảy lịch sử, văn hóaVề “miền sông đào, núi lở”...Thơ Từ Nguyên Tĩnh (Thanh Hóa)Thơ về biển đảo của Bùi Minh Vũ dưới góc nhìn thi pháp hiện sinhMùa hè năm ấyBí ẩn ngôi tháp cổVăn học thiếu nhi đà nẵng: Thêm những cánh cửa văn chương đang mở ra...Tiếng cồng vọng mãi Cu ĐêThương hoài tiếng gà gáy sang canh...Những khoảnh khắc biểnMùa hè thơ ấu tôi xưaNgười lớn yêu bằng nỗi sợThơ Nguyễn Ngọc HưngThơ Ngô Liên HươngThơ Lê Thị ĐiểmThơ Niê A DũngVề lại bến sum vầyĐời sốngThơ Huỳnh Minh TâmĐóa vô ưuThơ Đỗ Thượng ThếDòng sông thời con gáiThơ Phạm Thế ChấtVọng thanh âmChiều trên sông Trường GiangCố quậnBước khuyaVừa đủNgười lính trong thơ Ngân VịnhNhóm Việt và dòng văn học yêu nước - một tư liệu quý của văn học sửHơi thở hoàng hoaTrong lòng phốMùa vàngMùa thu không trở lại