Thơ Đỗ Thượng Thế

Hai sư tử đá trước chánh điện Thiên Trù chùa Hương
Vẫn nằm đó
vương hơi sương núi
mắt mở giữa nghìn năm mây trắng
như hai chấm lặng
oai nghi chạm thẳm thời gian
Trấn trạch đối đầu
không giẫm quả cầu
mà vòng tròn thế giới
tự lăn
dưới chân rêu phủ
Chẳng bóng mọn con
chỉ mầm sống âm thầm
trong vuốt sắc khép hờ
Tượng đá
không bước
không gầm
không mùa biến động
không nhe nanh cắn xé
Ghim giữa hai ánh mắt
bỗng thấy mình bé lại
hạt bụi dính vào tiếng chuông Bát Nhã
Sức mạnh nào giữ ta đứng thẳng
tường bê tông
thạch nhũ
hay niềm tin còn ngái ngủ
Sư tử không gầm
nỗi sợ trong ngực rống lên
từng hồi đặc quánh
Chiều buông
ánh vàng rụng dần trong khói lam mơ
hai con sư tử
vẫn đối đầu
giữa khoảng sân gió lạnh
Như hai mặt linh hồn
một tảng sắt
một vệt cháy tro nhang…
Khởi nguyên và khát vọng
mang đôi mắt
nhìn thấy ánh lửa
và bóng tối đầu tiên
nhưng vẫn hỏi
mình là ai
lật đôi bàn tay
còn thơm đất bùn nguyên thủy?
khúc ầu ơ…
là hạt mầm
vượt qua máu và tiếng khóc
dựng lên dáng vẻ bông hoa
cùng hình hài khát vọng
dù đến như thế nào trên mặt đất này
hàng triệu năm qua
đã sao chép sự sống muôn loài từng hơi thở
từ khối óc hóa thạch ký ức
từ trái tim khắc lửa phôi sinh
và đường vân của cái chết vô hình…
nhưng
bước chân ngôn từ
vẫn miệt mài và cô độc
còn vợi xa nơi-sinh-ra-những-giấc-mơ
Đ.T.T