Nhóm Việt và dòng văn học yêu nước - một tư liệu quý của văn học sử

Bìa tập sách Nhóm Việt và dòng văn học yêu nước
Nhà xuất bản Hội Nhà văn phối hợp với Đại học Duy Tân vừa ra mắt công trình biên khảo Nhóm Việt và dòng văn học yêu nước, do hai tác giả Tần Hoài Dạ Vũ và Lê Công Cơ sưu tầm, biên soạn. Với dung lượng 480 trang, khổ 16 x 24 cm, bìa cứng và hình thức trình bày trang trọng, cuốn sách không chỉ cung cấp nguồn tư liệu phong phú về một hiện tượng văn học đáng chú ý mà còn mở ra những góc nhìn hấp dẫn về dòng chảy văn học yêu nước trong lịch sử dân tộc.
Đây là tác phẩm mang tính tư liệu lịch sử của một giai đoạn văn học bi tráng ở miền Nam Việt Nam, nơi vùng tạm chiếm nói chung và “khúc ruột miền Trung” nói riêng; trong đó, qua những tác phẩm của mình, Nhóm Việt ở Đại học Sư phạm Huế thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần phản kháng và dấn thân tranh đấu trước bất công, áp bức và sự can thiệp của ngoại bang, khát vọng về hòa bình, thống nhất, tự do, dân chủ của dân tộc. Các tác phẩm văn học của Nhóm Việt đồng hành và có tác động tương hỗ với các hoạt động khác trong phong trào đô thị, tạo nên một sự hợp đồng chiến đấu, một bản anh hùng ca, thể hiện tinh thần yêu nước mãnh liệt của một thế hệ thanh niên, sinh viên và các lực lượng tiến bộ.
Là người trong cuộc của các hoạt động tranh đấu thời ấy, nhà văn Tần Hoài Dạ Vũ và Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ đã hệ thống sách Nhóm Việt và dòng văn học yêu nước làm 5 phần. Phần I: Tổng quan về Nhóm Việt và dòng văn học yêu nước. Phần II: Văn xuôi của Nhóm Việt, được ghi nhận qua 3 thể loại: Truyện ngắn, Biên khảo và Dịch thuật, của các cây bút Võ Trường Chinh, Tiêu Dao Bảo Cự, Trần Hữu Lục, Trần Duy Phiên, Trần Hồng Quang, Huỳnh Ngọc Sơn (truyện ngắn), Ngô Văn Ban, Nguyễn Văn Bổn, Trần Đình Vỹ (Biên khảo), Thân Trọng Sơn (dịch thuật). Phần III: Thơ Nhóm Việt của các tác giả Lê Gành, Lê Văn Ngăn, Trần Phá Nhạc, Nguyễn Đông Nhật, Huỳnh Ngọc Phiên, Võ Quê, Thái Ngọc San, Trường Sơn, Đông Trình, Hoàng Văn Trương, Tần Hoài Dạ Vũ. Phần IV: Nhạc Nhóm Việt, lúc ấy chủ yếu là nhạc của Nguyễn Phú Yên. Phần V: Họa Nhóm Việt, tập trung vào tranh của Bửu Chỉ.
Điều đặc biệt mới lạ và độc đáo trong kết cấu nội dung là với mỗi tác giả thành viên của Nhóm Việt, sau phần giới thiệu ảnh, tiểu sử văn học, tác phẩm tiêu biểu, đều có bài viết của các nhà phê bình hay bạn văn phân tích, nhận định về tác giả ấy.
Khi Tạp chí Việt và các tác phẩm của Nhóm Việt xuất hiện, ngay trong hoàn cảnh ngặt nghèo lúc bấy giờ, thì tiếng lành đồn xa, vậy là nhiều báo chí ngay trung tâm đầu não Sài Gòn thời bấy giờ, dưới mọi hình thức và mức độ đậm nhạt khác nhau, đã đồng hành với Nhóm Việt, đăng tải lại những tác phẩm văn học thấm đẫm tình yêu nước này, trong đó gắn bó hỗ trợ tích cực nhất là nguyệt san Đối Diện. Có một sự kiện mà nếu không đọc cuốn sách Nhóm Việt và dòng văn học yêu nước này, có lẽ chúng ta không thể nào biết, là ngay trong lòng kẻ thù, những người cách mạng đã dùng những đồng đô la (có lẽ gửi từ Hà Nội vào, và “trên rừng” chuyển xuống - chuyển vào thành phố thì đúng hơn) để mua 300 số báo Đối Diện (Đứng Dậy) mỗi kỳ báo phát hành, và những số báo ấy được phân phát đến tay rất nhiều “anh em phong trào”, để “tuyên truyền” cho tinh thần yêu nước!
Ngay trong“Lời nói đầu”của Nhóm Việt và dòng văn học yêu nước, hai tác giả Tần Hoài Dạ Vũ và Lê Công Cơ cho biết: “… các thành viên Nhóm Việt đã sáng tạo hàng trăm tác phẩm thơ, văn, nhạc, họa có giá trị, tác động đến tư tưởng, tình cảm của giới trẻ và trí thức miền Nam lúc bấy giờ, trong bối cảnh cuộc chiến tranh Việt Nam ngày càng trở nên khốc liệt”.
Gần hai mươi năm sau khi Tạp chí Việt ra đời, trong bài: “Những chặng đường của Nhóm Việt” (Sông Hương số 15, tháng 9 & 10 năm 1985), Trần Thức và Hoàng Dũng đã dẫn lại tuyên ngôn của tạp chí văn nghệ yêu nước này: “Có người quan niệm tác phẩm văn nghệ phải lướt qua thời đại tác giả để tác phẩm trở nên muôn thuở và của nhân loại. Nhưng chúng tôi không thể nào hiểu được trong thứ tác phẩm ấy lại thiếu vắng hôm nay của dân tộc.
Có người quan niệm tác phẩm văn nghệ phải nhằm vào thực tại xã hội để tác phẩm không nằm ngoài lịch sử đấu tranh của dân tộc. Nhưng chúng tôi cũng không thể hiểu được có thứ tác phẩm nào đã bắt rễ vào môi trường sinh hoạt hôm nay mà không lớn mạnh và tồn tại trong tương lai(...).
Trong hoàn cảnh cùng khổ chung, người nông dân còn kiên gan cúi xuống cày cấy trên ruộng đồng đầy bom đạn, chúng tôi vẫn kiên tâm cúi xuống viết lách trên vùng đất văn hóa trổ đầy trái độc” (Tạp chí Việt, số ra mắt, tháng 8/1968, in ở trang bìa sau).
“Có thể xem đó là tuyên ngôn khẳng định quan điểm của một tạp chí văn học nghệ thuật có tên tuổi, từng đóng vai trò quan trọng trong phong trào tiến bộ và yêu nước suốt 10 năm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh (1965-1975), không những ở thành phố Huế, mà trong chừng mực nào đó, của cả miền Nam”.
Và điều quan trọng mà một người đọc sách như chúng tôi không thể không ghi nhận là những người biên soạn cuốn sách giá trị này đã góp phần làm giàu cho kho tư liệu văn học nước nhà, mà chắc chắn những nhà nghiên cứu văn học hôm nay và mai sau không thể không tìm hiểu. Nếu không sợ quá lời, có thể xem đây là một trong những viên ngọc của ký ức.
Và quan trọng hơn, trong cái nhìn tình cảm của những người nhớ ơn quá khứ, chính lời bày tỏ của Tần Hoài Dạ Vũ và Lê Công Cơ ở cuối “Lời nói đầu” càng khiến chúng ta thêm phần quý trọng: “…Khi quyết định biên soạn và xuất bản cuốn sách này, ngoài việc ghi nhận dấu ấn của một thời, thì điều quan trọng còn là nhằm tỏ bày lòng biết ơn sâu sắc nhất đến những người bạn cùng chí hướng, chung ước mơ. Và nhất là mong được bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả bà con, đồng bào, những người đã mở lòng bao dung, che chở và đùm bọc anh em chúng tôi trong những năm tháng gai lửa của một thời bom đạn”. Giờ đây, Nhóm Việt đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, nhưng dòng văn học yêu nước ở miền Nam Việt Nam vẫn sẽ còn sống mãi với thời gian.
N.T.V