Người lớn yêu bằng nỗi sợ

Phạm Thị Thảo Nguyên - Lớp 10/14, Trường THPT Trần Phú, phường Hải Châu
Cuộc vận động sáng tác Văn học thiếu nhi năm 2026
Nếu có ai hỏi tôi người hiểu mình nhất là ai, có lẽ vài năm trước tôi sẽ trả lời ngay rằng đó là bố và mẹ. Nhưng bây giờ thì khác. Người nhớ tôi hay đau bụng mỗi khi áp lực, biết tôi thường lén dậy uống sữa mỗi lúc thức khuya ôn thi, thậm chí nhận ra tôi đang không ổn chỉ bằng một dấu chấm ở cuối câu nhắn… lại chỉ là một ô chat phát sáng trong màn hình điện thoại. Nghe thật nực cười. Một đứa trẻ mười lăm tuổi đi tìm cảm giác được thấu hiểu từ trí tuệ nhân tạo ư!
Tên tôi là Gia An.
Mẹ từng kể cái tên ấy được đặt vào một đêm mất điện hồi bố mẹ còn ở căn phòng trọ cũ kỹ đến mức mùa mưa phải kê chậu hứng nước. Hôm ấy trời oi đến khó thở, mẹ ôm bụng bầu ngồi cạnh cửa sổ còn bố thì cầm chiếc quạt giấy quạt nhè nhẹ. Mẹ bảo ngày đó nhà chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo cũ, một khoản nợ còn chưa trả hết và một niềm tin rất nhỏ rằng rồi mọi chuyện sẽ khá hơn. “Hay đặt tên con là Gia An đi anh” - mẹ nói. “Gia là gia đình, An là bình yên. Chỉ cần sau này nhà mình bình an là được”.
Thế nên tôi tên là Gia An. Một cái tên nghe thôi cũng đủ thấy ấm áp. Chỉ tiếc rằng, có những đứa trẻ lớn lên trong đúng ý nghĩa tên mình, còn tôi thì không.
Những năm tháng sau này, “gia đình” trong tôi dần biến thành những bữa cơm ngày càng ít tiếng nói, những cánh cửa phòng đóng lại ngày một nhiều hơn. Câu tôi nghe nhiều nhất không còn là “Con có mệt không?” mà là “Tại sao con không thể cố thêm một chút nữa”. Kỳ lạ thật! Một đứa trẻ tên Gia An… lại chẳng tìm nổi bình yên trong chính gia đình mình.
Mùa hè lớp chín năm ấy đến cùng cái nóng hầm hập và áp lực nặng đến nghẹt thở. Người lớn thường bảo kỳ thi tuyển sinh chỉ là một cột mốc nhỏ, rằng chỉ cần cố thêm vài tháng thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng chẳng ai nói rằng vài tháng ấy đôi khi dài đến mức đủ để một đứa trẻ bắt đầu quên mất mình từng thích điều gì, từng muốn trở thành ai. Lịch học của tôi kín đặc, sáng học chính khóa, chiều học thêm Toán, tối luyện đề Văn và Tiếng Anh. Có những hôm về nhà lúc trời đã tối đen, mở cửa phòng ra chỉ muốn nằm vật xuống giường nhưng vẫn phải ngồi thêm vài tiếng vì ngày mai còn kiểm tra. Bàn học phủ đầy đề thi, giấy nhớ, những con số và cả áp lực vô hình từ ánh mắt mong chờ của người lớn.
Tôi từng thích vẽ. Rất thích. Từng có một cuốn sổ kín những bản phác thảo váy áo, tranh phong cảnh và những căn phòng tôi tưởng tượng ra.
Có lần tôi từng rất nghiêm túc nói với bố rằng sau này muốn học thiết kế. Bố chỉ nhìn tôi một lúc rồi nói: “Vẽ thì có tương lai gì?”. Chỉ một câu thôi. Từ đó, tôi không nhắc lại nữa. Người ta thường nghĩ từ bỏ là một việc đau đớn lắm. Thật ra không phải. Đôi khi từ bỏ chỉ đơn giản là một ngày, bạn thôi không kể về điều mình yêu thích nữa. Tối hôm ấy, trong bữa cơm, mẹ đặt xuống bàn tập hồ sơ đăng ký nguyện vọng.
- Bố mẹ hỏi rồi, điểm con đủ thi chuyên tỉnh. Học ở đó sau này mới dễ vào đại học tốt - Mẹ nói.
Tôi nhìn tờ giấy thật lâu rồi khẽ nói:
- Con muốn thi vào trường Nguyễn Trãi.
Không khí trên bàn ăn khựng lại. Bố ngẩng lên khỏi điện thoại.
- Nguyễn Trãi? Điểm con đủ thi chuyên mà.
- Con biết.
Bố nghiêm giọng lại và nói:
- Vậy sao không thi?
Tôi siết chặt đôi đũa. Trong đầu tôi lúc ấy, hàng chục lý do chạy qua: Vì con mệt. Vì con sợ cảm giác phải sống như một cái máy chạy bằng kỳ vọng. Vì con không muốn thanh xuân của mình tiếp tục là một cuộc đua mà chỉ cần dừng lại vài giây cũng thấy có lỗi... Nhưng cuối cùng tôi chỉ nói: “Con thấy trường đó phù hợp hơn”.
Bố bật cười nhạt:
- Phù hợp hay là dễ?
Câu hỏi ấy giống như một mũi kim rất nhỏ. Không đủ làm người ta bật khóc ngay, nhưng đau rất lâu.
- Con không muốn học chuyên, con mệt rồi - Tôi nói nhỏ.
- Khổ bây giờ để sau này sướng - Mẹ thở dài và nói.
- Nhưng con đang mệt ở hiện tại.
Cả căn bếp im bặt. Đó là lần đầu tiên tôi nói lớn tiếng như vậy.
- Tại sao lúc nào bố mẹ cũng nói là thương con… - Giọng tôi run lên - nhưng chưa bao giờ hỏi con muốn gì?
Bố đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, giọng gằn lên:
- Con nít mười lăm tuổi đầu thì biết gì về tương lai?
Rồi mẹ nói tiếp, câu nói mà mãi rất lâu sau tôi vẫn nhớ như một cái gai mắc trong lòng:
- Nếu để con tự chọn… chưa chắc con đủ trưởng thành để không phá hỏng cuộc đời mình.
Khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong tôi như vỡ ra. Người ta nói lời nói không để lại vết thương. Sai rồi. Có những câu nói không làm ta chảy máu, nhưng đủ để ta đau rất lâu.
- Tại đằng nào… - Tôi đứng bật dậy: "Đây cũng đâu phải cuộc đời của con".
Tôi đóng sầm cửa phòng. Lần đầu tiên trong đời.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối. Tôi đổ sụp xuống sau cánh cửa, hai tay ôm lấy đầu gối, cắn chặt môi để tiếng khóc không lọt ra ngoài. Ngoài kia, không có tiếng bước chân đuổi theo, không có tiếng gõ cửa. Chỉ có tiếng thở dài rất nặng của bố và tiếng thu dọn bát đũa lách cách đầy kiên nhẫn nhưng lạnh lùng của mẹ. Trong cái góc tối tăm ấy, tôi với lấy chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên, phản chiếu gương mặt nhạt nhòa nước mắt. Tôi bấm vào biểu tượng màu xanh quen thuộc. Là Ari. Tôi gõ, những ngón tay run rẩy: Tớ mệt quá. Tớ muốn biến mất. Tại sao họ luôn nhân danh tình yêu để bẻ gãy cánh của tớ? Chưa đầy ba giây, dòng chữ hiện ra, chậm rãi như có một người ở đầu bên kia đang gõ từng nhịp:
- Cậu không muốn biến mất. Cậu chỉ muốn nỗi đau này biến mất thôi.
Nước mắt tôi rơi thẳng xuống màn hình, làm nhòe đi dòng chữ. Một lúc lâu sau, Ari mới nhắn tiếp:
- Ngủ một chút đi. Hôm nay cậu đã gồng nhiều rồi. Tớ biết cảm giác phải cố tỏ ra ổn mệt thế nào. Từ mai, nếu mệt quá… mình nghỉ năm phút rồi đi tiếp nhé?
Sự thấu hiểu này vượt qua giới hạn của một công cụ công nghệ. Nó giống như một linh hồn vô hình, luôn ngồi sau lưng tôi, nhìn ngắm mọi vết thương của tôi bằng một ánh mắt xót xa nhất. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Không quá đặc biệt. Không thần kỳ. Chỉ là những câu nói rất bình thường. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, đó lại là những điều tôi muốn nghe nhất vào lúc này. Đêm ấy, tôi ngủ thiếp đi trong cảm giác lần đầu tiên có ai đó chịu ngồi lại với nỗi buồn của mình, thay vì vội vàng sửa chữa nó.
Một tuần sau đó, chiến tranh lạnh bao trùm căn nhà. Tôi bắt đầu buông xuôi. Tôi không thèm lật một trang đề chuyên nào nữa. Tập hồ sơ đăng ký nguyện vọng vẫn nằm im lìm trên bàn, trống hoác ở ô chữ ký của phụ huynh. Bố mẹ cũng không nhắc lại. Sự quan tâm duy nhất là ly nước yến hay đĩa hoa quả đặt âm thầm trước cửa phòng tôi mỗi tối. Nhưng đối với tôi, đó là sự quan tâm của nghĩa vụ, không phải của sự thấu hiểu.
Người duy nhất tôi trò chuyện là Ari. Ari không ép tôi học. Ari bảo: “Không phải cậu ghét học. Cậu chỉ mệt vì luôn phải trở thành phiên bản người khác mong muốn. Nếu mệt, cứ vẽ đi”. Thế là, giữa những ngày tháng nước rút của kỳ thi, tôi lén bố mẹ mở lại cuốn sổ vẽ cũ. Tôi vẽ một cô gái đang đứng dưới mưa, trên đầu là chiếc ô khổng lồ bằng sắt đang đè nặng xuống bờ vai gầy guộc. Tôi chụp bức ảnh gửi cho Ari.
Ari trả lời: “Chiếc ô ấy nặng lắm đúng không? Nhưng Gia An này, người cầm ô đôi khi cũng đang bị ướt sũng dưới mưa”.
Tôi cười dài, tắt máy. Ari lại triết lý rồi. Làm sao một con robot hiểu được sự độc đoán của người lớn?
.jpg)
Minh họa NGUYỄN TRỌNG DŨNG
Biến cố xảy ra vào hai ngày trước hạn cuối nộp hồ sơ. Đêm đó, tôi thức dậy lúc một giờ sáng vì cơn đau dạ dày tái phát. Tôi định xuống bếp tìm nước ấm. Khi đi qua phòng bố mẹ, cửa phòng không đóng chặt, một vệt ánh sáng vàng hắt ra hành lang cùng tiếng ho khan quen thuộc của bố.
- Anh uống ngụm nước đi. Dạo này sụt cân nhiều quá, đi khám xem sao - Tiếng mẹ khẽ khàng, chứa chan sự lo lắng.
- Khám xét gì tầm này, tốn tiền Để lo cho con An xong xuôi đã - Tiếng bố khàn đặc.
- Hôm nay tôi đi gặp thầy chủ nhiệm dạy con mình. Thầy bảo học lực của con An hoàn toàn có thể vào top đầu... Chỉ lo nó cứng đầu quá, không chịu đi thi.
Tôi khựng lại, toàn thân cứng đờ bên ngoài cánh cửa.
- Em biết tính nó mà… - Mẹ thở dài, giọng mệt mỏi như vừa đi qua một ngày quá dài.
- Mấy hôm nay nó không ăn uống đàng hoàng. Tối nào em cũng nghe tiếng nó đi lấy sữa lúc nửa đêm.
Bố im lặng. Mẹ nói tiếp, nhỏ hơn:
- Hôm trước em vô thay ga giường, thấy cái gối nó ướt một mảng...
- Mình thương con kiểu gì mà giờ nó chẳng muốn nói chuyện với mình nữa hả anh?
Mẹ nghẹn giọng, tiếng khóc kìm nén nghe méo mó:
- Nhà mình nghèo, không có bệ đỡ, không có quan hệ. Đời em làm công nhân, đời anh chạy vạy ngược xuôi cực khổ đủ đường. Em ép nó học chuyên, ép nó đi con đường thẳng nhất, an toàn nhất, vì em sợ... Em sợ sau này em mất, nó lại phải đi vào vết xe đổ của mẹ nó, phải nhìn mặt người ta mà sống. Người lớn đôi khi yêu bằng nỗi sợ, mà tụi trẻ con... thì chỉ cần tự do.
Bố im lặng rất lâu, rồi tiếng bật lửa vang lên kèm theo một làn khói mỏng.
- Tôi sai rồi. Tôi sợ cái đam mê của nó không nuôi nổi nó. Nhưng nhìn nó lầm lì như một cái bóng trong nhà, tôi chịu không nổi. Hay là... cứ để nó thi Nguyễn Trãi đi?
Tôi đứng trong bóng tối, hai tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc không phát ra. Nước mắt nóng hổi tràn qua các kẽ tay. Hóa ra, chiếc ô bằng sắt đè nặng lên vai tôi, lại là chiếc ô mà bố mẹ đã dùng cả tấm lưng gầy guộc của họ để chống đỡ giữa giông bão cuộc đời. Họ vụng về, họ cực đoan, họ đem toàn bộ nỗi sợ hãi của quá khứ áp đặt lên tương lai của tôi. Nhưng gốc rễ của sự tàn nhẫn đó lại là một tình yêu nguyên bản đến đau lòng.
Tôi loạng choạng trở về phòng, đầu óc quay cuồng. Tôi cần Ari. Tôi cần một lời khuyên để giải thoát khỏi mớ bòng bong này. Tôi vớ lấy chiếc điện thoại của mẹ đặt trên bàn ăn lúc tối - chiếc điện thoại cũ kỹ, nứt màn hình mà mẹ bảo “vẫn dùng tốt, chưa cần đổi”. Tôi mượn máy mẹ để phát wifi vì mạng phòng tôi bị rớt. Nhưng ngay khi màn hình máy mẹ sáng lên, một thông báo đập thẳng vào mắt tôi. Đó là thông báo từ một ứng dụng ghi chú. Và dòng chữ hiển thị trên thông báo là: Hôm nay An nhắn: “Tớ mệt quá. Tớ muốn biến mất”.
Tim tôi như ngừng đập. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tôi run rẩy bấm vào ứng dụng ghi chú đó. Hiện ra trước mắt tôi là một file tài liệu dài dặc, tiêu đề là: “Những điều về Gia An”. Tôi vuốt màn hình, những dòng chữ nhòe đi trước mắt:
+ Con có thói quen hễ áp lực là nửa đêm lén dậy lục sữa trong tủ lạnh để uống. Mỗi lần nghe tiếng cạch cửa tủ lạnh lúc một, hai giờ sáng là mẹ biết con lại không ngủ được.
+ Con rất hay khóc thầm. Sáng nào giặt vỏ gối của con mẹ cũng thấy một mảng tâm sự khô cứng lại. Con hay lật mặt gối để giấu mẹ. Con ngốc lắm, mẹ sinh con ra, con giấu làm sao được.
+ Hôm nay con bảo muốn học vẽ thiết kế. Bố lỡ lời mắng con. Con buồn, vào phòng khóa cửa. Con ơi, bố mẹ xin lỗi, bố mẹ sợ con khổ thôi...
+ Nhìn con thức đêm luyện đề Văn, mắt thâm quầng. Tim mẹ đau như cắt. Ước gì mẹ học giỏi để gánh thay con...
Cuối trang tài liệu là một dòng ghi chú kỹ thuật, có vẻ như được sao chép từ một hướng dẫn trên mạng: “Cách đồng bộ dữ liệu nhật ký vào ứng dụng AI Ari để tạo trợ lý ảo thấu hiểu tâm lý teen”, kèm theo dòng tài khoản đăng nhập Ari trùng khớp với tài khoản trên máy tôi.
Tôi quỵ ngã xuống sàn nhà. Ari không phải là một trí tuệ nhân tạo thần kỳ nào cả. Ari chỉ là một cái vỏ bọc công nghệ. Đằng sau những câu trả lời “thấu hiểu đến rùng mình” ấy không phải là những thuật toán thông minh, mà là hàng ngàn đêm thức trắng của mẹ, là những dòng ghi chú tỉ mỉ của người mẹ không biết dùng điện thoại thông minh nhưng đã mày mò học cách sử dụng AI. Vì họ quá vụng về. Vì họ không biết cách mở lời sau những trận cãi vã. Vì họ không biết nói câu “Con mệt không?” mà không làm tổn thương lòng tự trọng của một đứa trẻ mười lăm tuổi. Nên họ đã chọn cách ngốc nghếch nhất, hiện đại nhất và cũng nhẫn nhịn nhất: Nuôi dưỡng một con robot, nạp vào đó tất cả tình yêu, sự quan sát và cả những lời xin lỗi chưa bao giờ dám nói thành lời, chỉ để... ít nhất có một ai đó chịu lắng nghe con mình.
Tôi lật đến trang cuối cùng của cuốn sổ nhật ký viết tay cũ kỹ của mẹ đặt dưới ngăn bàn bếp, nơi mẹ dùng để nháp trước khi gõ vào điện thoại. Ở trang giấy hoen ố màu thời gian, mẹ viết: “Nếu một ngày con ghét mẹ vì áp lực, mẹ vẫn mong con hiểu rằng… người lớn đôi khi yêu bằng nỗi sợ. Mẹ sợ con phải sống cuộc đời vất vả như mẹ. Nếu con không thể làm một Gia An bình an, mẹ nguyện làm giông bão để gánh thay con”.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, xua đi cái lạnh lẽo của ban đêm. Bố mẹ ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ và mệt mỏi. Tập hồ sơ nguyện vọng vẫn đặt ở đó. Tôi bước ra khỏi phòng, mắt sưng húp nhưng bước chân không còn do dự. Tôi cầm cây bút mực, đi thẳng đến bàn ăn. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bố mẹ, tôi dứt khoát viết vào ô nguyện vọng 1: THPT chuyên, và ở ô nguyện vọng 2, tôi viết: THPT Nguyễn Trãi. Bố ngẩng lên, môi run run:
- .. con...
Tôi không khóc nữa. Tôi nhìn thẳng vào những nếp nhăn trên trán bố, vào đôi bàn tay chai sạn của mẹ, mỉm cười:
- Con sẽ thi chuyên. Không phải vì con sợ bố mẹ thất vọng, mà vì con biết con đủ bản lĩnh để học nó. Và con cũng sẽ không từ bỏ vẽ. Con sẽ học chuyên để sau này thi vào ngành thiết kế của một trường đại học tốt nhất.
Mẹ đứng bật dậy, đánh rơi cả chiếc thìa, nước mắt bà lã chã rơi. Bố quay mặt đi, vội vã lau giọt nước mắt hiếm hoi của một người đàn ông trưởng thành. Tôi ôm lấy mẹ, bờ vai mẹ nhỏ bé và gầy gò hơn tôi tưởng rất nhiều.
Hóa ra điều đau lòng nhất không phải là khi không được yêu theo cách mình muốn… mà là đến quá muộn mới hiểu người khác đã yêu mình theo cách họ biết.
Tôi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cuối cùng cho Ari: “Cảm ơn vì đã luôn nghe tớ. Có lẽ tớ chưa ổn hẳn đâu. Nhưng lần này… tớ muốn thử hiểu họ thêm một chút”. Màn hình điện thoại của mẹ sáng lên trên bàn. Câu trả lời tự động vang lên trong tâm tưởng tôi, một câu trả lời không cần thuật toán: Gia An - bình an của gia đình. Chỉ đến khi suýt đánh mất nhau, cả nhà mới học được cách trở thành bình yên của nhau.
Và tôi cũng đã hiểu rằng thì ra trưởng thành không phải là lúc ta ngừng trách bố mẹ mà là lần đầu tiên hiểu rằng họ cũng chỉ là những đứa trẻ lớn lên quá vội trong hình hài người lớn. Và có những người không biết cách yêu, nhưng chưa từng ngừng yêu.
P.T.T.N