Hơi thở hoàng hoa

Hoa vàng
Con đường trồng hoa vàng mùa hạ
Em mặc áo vàng đi qua mùa xuân
Làn gió mang hương về miền lạ
Thơm từ hương hoa hay từ đâu?
Thơm từ hương hay từ mối tình đầu
Tình quấn quít dọc đường bàn chân mỏi
Khi chân trời ửng vàng mỗi chiều vẫy gọi
Anh thấy mối tình đầu ở cuối đường xa
Trên con đường chiều nay anh qua
Sao hoa lại vàng mà không hoa tím?
Khi anh nhớ tóc em bay, nhớ nồng nàn giọng nói
Em nhuộm tím bầu trời sau cánh cửa du miên
Dọc con đường mùa hạ nắng nghiêng
Áo vàng bay trong mơ chiều trở giấc
Mơ hồ làn hương, ấp thương, ủ nhớ
Làn hương vô hình hơi thở hoàng hoa
NGUYỄN NHO KHIÊM
(Rút từ tập thơ Bên cửa sổ, NXB Hội Nhà văn, 2022)
Để thăng hoa cảm xúc về tình yêu đôi lứa, các thi nhân thường chọn mùa thu với sắc vàng lãng mạn. Bài thơ Hoa vàng của nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm nằm trong cảm hứng này. Anh cũng chọn sắc vàng khi viết về tình yêu đôi lứa, nhưng không phải “vàng thu” mà là “vàng hạ”.
Bài thơ là lời độc thoại trữ tình nội tâm của nhân vật “anh” về tình yêu đôi lứa xoay quanh hình ảnh “hoa vàng”. Mạch cảm xúc về mối tình đầu chảy dài theo dòng ký ức của nhân vật trữ tình.
Ký ức sống lại, “hoa vàng” hiện diện ngay khi vừa mở cánh cửa ngôi nhà thơ:
Con đường trồng hoa vàng mùa hạ
Em mặc áo vàng đi qua mùa xuân
Làn gió mang hương về miền lạ
Thơm từ hương hoa hay từ đâu?
Con đường vào hạ nhuộm sắc vàng hoa. Trong con mắt thi nhân, con đường hoa vàng vừa rực rỡ vừa dịu dàng tựa như người con gái bước chân vào hạ Em mặc áo vàng đi qua mùa xuân. Để bước chân vào hạ, “em” (con đường) đương nhiên phải đi qua mùa xuân. Áo vàng em mặc chẳng phải là sắc vàng hoa trải dọc dài trên con đường mùa hạ? Hình ảnh thơ Em mặc áo vàng được tạo nên bằng sợi dây liên tưởng nối dài từ “vàng hoa” đến “vàng áo”, lại được thi sĩ thổi hồn vào “con đường” bằng cách gọi “em” khiến cho con đường hiện lên sống động, lung linh. Từ “em” trong câu thơ có thể hiểu theo cách khác, đó là “một nửa kia”của“anh”. Chiếc áo vàng “em” mặc có phải là sự ngẫu nhiên? Không. Là hữu ý, bởi “em” muốn “tan” vào sắc vàng của con đường tình yêu đôi ta.
Con đường tình yêu không chỉ đẹp mà còn “thơm” khiến “anh” phải ngỡ ngàng thốt lên: Thơm từ hương hoa hay từ đâu?
Hỏi chỉ là để hỏi vậy thôi chứ “anh” vẫn còn bối rối trước hương thơm tỏa ra từ “con đường hoa vàng”. Cho đến lúc tịnh tâm, mới có câu trả lời: Thơm từ hương hay từ mối tình đầu.
Vâng, mối tình đầu là lời đáp cho điều muốn hỏi “thơm từ đâu”. Có mối tình nào đẹp, trong trẻo, mãnh liệt và để lại dấu ấn khó quên trong lòng người trong cuộc bằng “mối tình đầu”. Mối tình đầu được khởi sinh và được nuôi dưỡng từ con đường hoa vàng đang độ “chín” nên tỏa hương thơm là lẽ đương nhiên. Thật hạnh phúc cho “anh” được tận hưởng hương tình yêu nồng nàn từ “mối tình đầu”. “Anh” nhớ lại trên con đường này, đôi ta tình quấn quít vào một không/thời gian rất hữu tình Khi chân trời ửng vàng mỗi chiều vẫy gọi. Con đường tình yêu ghi dấu chân đôi ta bao lâu, bao xa, “anh” không cần biết mà chỉ tin chắc rằng Anh thấy mối tình đầu ở cuối đường xa. Trong một khổ thơ có bốn câu mà hình ảnh “mối tình đầu” được nhắc lại hai lần và được đặt ở dòng đầu và dòng cuối khổ thơ. Sự sắp đặt này phải chăng muốn lên tiếng rằng: Mối tình đầu một khi được khởi sinh từ con đường hoa vàng thì nhất định sẽ được kết trái ở cuối con đường này. Con đường tình yêu có xa đến đâu, nếu cứ “đi”, cứ theo đuổi thì nhất định sẽ thấy đích.
Ký ức nối dài bằng những bước chân đi về vùng kỷ niệm: Trên con đường chiều nay anh qua.
Trở về con đường kỷ niệm vào buổi chiều là sự lựa chọn hữu ý. Chẳng phải Khi chân trời ửng vàng mỗi chiều vẫy gọi là thời điểm mà đôi lứa từng tình quấn quít trên con đường này. Thời điểm chiều càng gọi dậy ký ức về tình yêu xưa. Cảm xúc bồi hồi, xao xuyến, bâng khuâng dâng ngập cõi hồn người trong cuộc là điều không tránh khỏi. Nếm trải cảm xúc này, “anh” trở nn ngớ ngẩn: Sao hoa lại vàng mà không hoa tím?
Đúng là quá ngớ ngẩn. Đi trên đường hoa vàng mà lại hỏi sao không là hoa tím. Có phải “anh” không còn yêu hoa vàng nữa? Có phải “anh” đã thay lòng? Rất nhiều thắc mắc về câu hỏi này của “anh”. Có lẽ lời đáp nằm ở câu thơ sau: Khi anh nhớ tóc em bay, nhớ nồng nàn giọng nói
Thì ra, điều “anh” hỏi sao không là hoa tím chỉ xuất hiện khi anh nhớ. Hay nói cách khác khi anh nhớ người yêu thì mới nghĩ đến tím. Vậy chẳng phải tím là “màu nhớ”. Người ta bảo nhớ gì như nhớ người yêu. “Anh” nhớ “em” nhiều lắm mà nhớ nhất là nhớ tóc em bay, nhớ nồng nàn giọng nói. Nỗi nhớ “em” đã lịm vào giấc ngủ của “anh” và lan tỏa vào không gian vô tận. Điều này, thi sĩ đã để cho câu thơ Em nhuộm tím bầu trời sau cánh cửa du miên nói hộ. Một tình yêu nồng nàn, bền vững đâu chỉ có yêu, có thương mà còn phải nhớ. Bởi nhớ là thước đo sự gắn kết hai trái tim, hai tâm hồn, khiến tình yêu càng đậm sâu, người mình yêu trở thành một phần không thể thiếu trong tâm trí mình. Có ai đó nói rằng “Nếu tình yêu là một cơ thể thì nỗi nhớ chính là trái tim trong cơ thể ấy”. Chỉ một chấm tím điểm xuyết vào nền vàng trải rộng mà “cây cọ” Nguyễn Nho Khiêm đã vẽ nên một bức tranh tình yêu đẹp, miên viễn.
Đi trên con đường tình yêu mà nhớ về người yêu là điều không lạ. Mà càng nhớ người yêu thì càng nhớ nơi quấn quít trao tình. Vậy nên, một lần nữa con đường hoa vàng xuất hiện ở khổ thơ cuối:
Dọc con đường mùa hạ
nắng nghiêng
Áo vàng bay trong mơ chiều
trở giấc
Mơ hồ làn hương, ấp thương, ủ nhớ
Làn hương vô hình hơi thở
hoàng hoa
Vẫn là đây: con đường hoa vàng, mùa hạ, áo vàng, làn hương, hoàng hoa. Không gian xưa không hề thay đổi. Nhưng “anh” bước vào không gian xưa với một trạng thái khác xưa. Không phải say mê “mơ mộng” như thời trai trẻ mà là mơ chiều, mơ hồ như người đi trong mơ. Người xưa về lại chốn xưa, chân bước đi trên con đường hiện thực mà hồn thì bay vào cõi vô hình nào đó. Mắt đăm đăm về chốn xa xăm cho bâng khuâng, nhung nhớ dâng đầy. Chất chứa trong cõi nhớ kia đậm sâu nhất vẫn là làn hương. Phải chăng, đó là hương thơm của mối tình đầu luôn được ấp thương, ủ nhớ bền chặt đến bây giờ?
Hình ảnh con đường hoa vàng chuyển dịch trong không gian bài thơ tạo “nền” cho tình yêu lứa đôi lãng mạn, nhưng hoa vàng mới là hình tượng trung tâm của bài thơ, là đối tượng trữ tình cho thi sĩ chạm bút. Mà nói đến “hoa” thì phải nói đến “hương”. Đây là lý do thi sĩ nhiều lần nói đến hương, làn hương. Và, cho rằng Làn hương vô hình kia chính là hơi thở hoàng hoa. Vâng, khi hoàng hoa“thở”là hương thơm tình yêu phát tỏa. Một tình yêu đẹp, lãng mạn, bền chặt đã được chủ thể sáng tạo để cho hơi thở hoàng hoa cất tiếng. Nên, đi trong hoài niệm mà không phảng phất hơi buồn như nhiều người khi nhớ về tình cũ, người xưa mà chỉ thấy dậy lên một nỗi xao xuyến, bâng khuâng mơn man trong lòng người trong cuộc ở mỗi bước chân về vùng kỷ niệm.
Hình ảnh mùa hạ hiện diện trong không gian bài thơ cũng gây bất ngờ cho người đọc. Những tưởng mùa hạ sẽ là phượng đỏ thắp lửa tình yêu nồng cháy nhưng không ngờ là hoa vàng trải khắp dưới mùa hạ nắng nghiêng. Theo đó là áo vàng, chiều vàng, một sắc vàng phủ ngập bức tranh tình yêu. Có thể xem đây là một tín hiệu nghệ thuật riêng biệt của Nguyễn Nho Khiêm trong xây dựng hình tượng thơ để thăng hoa cảm xúc về tình yêu lứa đôi lãng mạn, nồng nàn.
Nguyễn Nho Khiêm sáng tác bài thơ này khi đã bước vào tuổi chiều mà cảm xúc về tình yêu đôi lứa vẫn tươi ròng. Hẳn ai cũng đã trải qua những rung động đầu đời, ai cũng ấp thương, ủ nhớ một mối tình thời tuổi trẻ, vậy nên, bài thơ khép lại rồi mà hơi thở hoàng hoa như vẫn còn níu chân người đọc. Có phải vì nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm đã khéo biết khơi thương gợi nhớ, chạm vào lòng người cảm xúc lứa đôi bằng một Hoa vàng đầy quyến dụ?
T.M