Mùa hè thơ ấu tôi xưa

Đã mấy ngày liền tôi không được chạy rông. Hôm qua Tý sún rủ vào núi hái sim, nghe thích mê nhưng đành hẹn bữa khác. Mẹ tôi đang muối dưa gang, món thực phẩm dự trữ mùa đông cho cả nhà. Tối qua mẹ đã phân công:
- Mai cha mấy đứa chẻ dưa - Mẹ nhìn tôi cười nói tiếp: Cậu Cả giúp mẹ nạo bỏ ruột dưa. Cả nhà tập trung làm trong ngày cho xong.
Dưa gang cha hái về đổ đầy ra nong. Đúng kế hoạch của mẹ, cha dùng dao chẻ đôi trái dưa. Tôi dùng chiếc muỗng nhôm cào mạnh vào ruột dưa, vét lấy hết cái phần mềm chứa đầy hạt ra ngoài. Mẹ tôi nhặt những miếng dưa đã sạch ruột, lần lượt xếp vào lu sành đặt ở góc nhà. Xếp kín lớp dưa, mẹ lại rắc lên lớp muối hạt trắng tinh, cứ thế đầy lu này lại xếp sang lu khác. Khi không còn quả dưa nào bên ngoài, mẹ bắt đầu chế nước muối vào lu, xong dùng que tre cài ngang dọc trên dưa, lại dùng viên gạch nặng đè lên để dưa luôn chìm dưới nước. Miệng lu bịt bằng vải dầu, đậy thêm miếng gỗ tròn. Việc muối dưa đã hoàn tất. Thực lòng tôi không thích công việc này lắm, dẫu trước khi vào phụ việc, mẹ dấm dúi vào tay tôi cục đường mía nhỏ để thỉnh thoảng ăn với dưa cho vui miệng.
Sáng nay, tôi xin mẹ cùng bạn vào núi theo tiếng réo gọi của sim và chòi mòi. Ngoài Tý sún, Hòa trọc còn có thêm Bình ghẻ và Bảy cào cào. Năm thằng hớn hở băng qua cánh đồng trắng xác đất bệ, nhắm hướng hóc Mù Cua thẳng tiến. Hóc Mù Cua độ dốc khá thấp, nằm giữa gò Cây Cốc và gò Mu Rùa, có tiếng nhiều sim móc, chòi mòi. Hóc có một địa danh làm tôi sợ khiếp vía, nhưng mê mẩn nàng sim với lại ỷ đông bạn bè, tôi bạo dạn ào theo không chút đắn đo.
Lội hết hàng hàng bông mua tím khoe sắc bên triền ruộng, dưới chân lào xào sỏi đá, biết đã vào triền núi. Bảy cào cào dang tay, ra dấu cả bọn dừng lại:
- Giao hẹn bọn mình hái thi, coi đứa mô nhiều sim và chòi mòi hơn. Trái móc không tính.
- Thi luôn sợ chi hè, xem đứa mô giỏi hơn hỉ - Hòa trọc tán thành.
Bọn trẻ chúng tôi vô cùng hăm hở, dàn đội hình hàng ngang vừa leo vừa đảo mắt ngang dọc. Chưa được mươi bước, Bảy cào cào đã reo to:
- Một chùm móc chín ngọt xợt, ngọt nhức răng luôn ối trời ơi.
Nghe Bảy cào cào lớn giọng khoe, cả bọn càng thêm động lực tiến bước. Cây móc cho trái từng chùm, khi chín có màu đen nhánh, tựa trái trâm bầu chua chua chát chát. Khoe ngọt, chẳng qua Bảy cào cào nhem thèm chúng tôi đó thôi. Với trẻ con, tất cả các loại trái đều ngon đều ngọt.
Năm đứa như đàn sóc nâu, trèo hết bờ này tới bụi nọ. Sim ở hóc hiếm có cây cao và thường bị cây khác che khuất. Tôi được mươi quả sim dằn túi rồi, muốn ăn quá lại sợ thua bạn nên không dám...
Trời nắng chang chang. Tầm nửa buổi, nắng đã oi bức khó chịu. Bình ghẻ là người bỏ cuộc chơi trước. Hòa trọc phát hiện mất tăm Bình ghẻ, đang gọi tìm nhớn nhác: “Bình ơiii... Bình ơiii...”.
Nghe tiếng Bình ghẻ “ơi...” xa xa đâu dưới hố kia, cả bọn lần đến. Hóa ra nắng nóng, người Bình ghẻ toát mồ hôi, làm cho cái ghẻ ngọ nguậy hành hạ cậu ta. Ngứa chi cho bằng ngứa ghẻ, Bình ngồi duỗi chân lưng tựa vào mép hố đất, hai tay sồn sột gãi hết chỗ này tới chỗ khác. Bảy cào cào trêu:
- Hóa ra thằng Bình trốn vào đây để chơi đờn bọn bay ơi. Mi chơi bài chi mà hai tay như múa rứa.
Ba đứa sau câu đùa của Bảy cào cào, cười vui rần rật. Ngược lại, tôi chỉ nín thinh một nhẽ. Trông thấy cái hố đất, mặt tôi tái lét sợ muốn ngất đi. Đây đích thị là hố Bà Mưu rồi.
Những đêm mưa sợ không dám nghe chuyện ma, anh em tôi lại ôm cánh tay cha lắng nghe chuyện cổ tích, hoặc chuyện đời xưa. Tuổi lên bảy, lên tám trong chuỗi chuyện đời xưa, tôi đã nghe cha kể về cái hố này:
- Năm đó, cha mười tám tuổi (nghĩa là tôi còn trôi nổi tận đẩu tận đâu), trong làng có bà Mưu, một ngày giữa tháng tư vào hóc Mù Cua tìm vỏ cây mang mang ăn trầu. Trưa đó bà không về.
Con cháu của bà và chòm xóm có đến chục người, giữa trưa kéo nhau vào hóc tìm. Người ta bắt gặp bà Mưu chẳng còn nguyên vẹn trong cái hố đất này, chung quanh toàn dấu chân cọp. Một ngài chúa sơn lâm không kìm nén được cơn đói, đã vồ bà Mưu rồi tha vào đây dùng bữa. Gia đình khiêng bà về, hàng xóm những người lực lưỡng đi phía sau, xịt hụi rầm trời rầm đất. Người ta sợ cọp giữ mồi, đang ở gần đâu đây đuổi theo cướp lại thì nguy khốn...
Nghe tới đoạn này, tôi vừa hoảng vừa ngạc nhiên:
- Mấy bữa trước cha kể cọp chỉ ra làng bắt trộm heo thôi mà?
- Cọp hiếm khi nhắm vào người, có lẽ ông cọp này cả ngày không có gì bỏ bụng, nên liều lĩnh tấn công bà Mưu lúc săn mồi.
- Rứa cọp còn bắt nhiều người và heo trong làng nữa không hả cha?
- Đừng cắt lời cha chứ - Cha vò vò đầu tôi, khẽ cười, kể tiếp: Tiếng đồn cọp vồ người vang Cha đạo xứ Hoằng Phước, cách làng Lập Thạch hơn 5 cây số cũng hay tin ghé thăm. Cha xứ bàn với các hộ giáo dân tìm cách trừ khử cọp dữ. Ông nhờ mua giúp cái đùi heo, một số xương heo bò nữa, rồi tẩm thêm vào đó linh dược gì không ai biết. Buổi chiều, cha xứ cho người mang toàn bộ số xương thịt này vào hố, đặt đúng chỗ cũ. Đêm xuống, quả nhiên cọp trở lại nơi giấu mồi. Chúa sơn lâm nhận ra không giống mồi mình đã giấu cất, đa nghi ngồi từ xa theo dõi...
Kể tới đoạn này, giọng cha tôi tỏ ra đắc ý:
- Chờ hàng tiếng đồng hồ không thấy có nguy hiểm gì, thêm cơn đói cồn cào, hai mép cọp sủi hai cục bọt to như chiếc bát. Cọp không cưỡng được nữa, tiến đến và ung dung đánh chén.
Sáng hôm sau, tin cọp trúng bả làm cả làng mừng vui lắm. Cha xứ mượn cái thang 12 nấc, cột thêm 2 cây đà ngang, nhờ người vào khiêng vị chúa tể sơn lâm về nhà thờ Hoằng Phước. Đó là ông cọp to, cha tôi cả quyết: Nằm lên thang, thậm thượt dài chấm hai đầu thang tre. Hàng chục người khiêng ấm ách.
Chuyện cọp vồ người này, tôi nghe đi nghe lại cũng đã vài ba lần, nhớ như in trong đầu. Khi trông thấy Bình ghẻ nửa nằm nửa ngồi trong hố Bà Mưu, dũng khí sáng nay bay biệt đâu mất sạch, người tôi lạnh toát, sợ run đến nỗi tí nữa tè dầm trong quần.
- Thôi về về về... - Tôi hối thúc cả bọn.
Hòa trọc và Bình ghẻ đồng ý, đứng lên rời núi trước. Ra tới giữa đồng tôi mới hết run. Chúng tôi tụ tập tại “nhà tin”, để so tài hái lượm. Bảy cào cào làm trọng tài. Sau một hồi kiểm đếm trên bàn, hắn tuyên bố:
- Sim, Tý sún được ba mươi trái, dẫn đầu. Chòi mòi, Vinh gáo được mười chùm, xếp hạng nhất.
So để biết tài nhau thế thôi. Bữa tiệc trái rừng vui rôm rả, chúng tôi ăn bằng hết không còn trái nào dính túi mới chịu ai về nhà nấy.
Khi về nhà, các bạn Tý sún, Bình ghẻ, Hòa trọc và Bảy cào cào hẳn là thoải mái, huyên thuyên khoe chuyến du hành sơn cước với anh em của mình. Tôi thì không dám. Trước hết: Chú em tôi còn quá bé để hiểu chuyện. Thứ nữa: Cha tôi biết chuyện thế nào cũng trợn mắt bảo tôi hoang đàng, lêu lổng... Còn mẹ tôi biết thì càng phiền hà hơn. Nhất định mẹ sẽ kéo tôi ngồi lại, giở áo xắn quần kiểm tra, dùng dầu Nhị thiên đường xoa từng vết trầy xước. Tay xoa, miệng lẩm bẩm những câu đau lòng:
- Răng con dại dột rứa hỉ. Trợt té rách bươm người rồi nề. May không gặp cọp, chứ gặp cọp thì chạy răng cho thoát?
Lời qua tiếng lại của những người lớn quê tôi, hình như trong núi vẫn còn nhiều con cọp khác chứ chẳng đùa.
*
* *
Nghỉ hè có lẽ là điều tuyệt vời nhất, mà người làm giáo dục các thời đại đã bố thí cho toàn thể học trò trên thế giới này. Tuy nhiên, không phải ngày nghỉ hè nào cũng giống nhau. Đối tượng thụ hưởng - lũ nhóc, thì muốn ngày hè thật dài, lông nhông từ tinh mơ đến tối mịt với đủ trò chơi con nít mới thỏa. Người lớn - những người quản lý, lại hoàn toàn khác: An toàn, sức khỏe… mới là tiêu chí lựa chọn hàng đầu. Vì vậy ngày hè dài hay ngắn, tùy thuộc vào người quản lý “hào hiệp” hay “keo kiệt”. Đơn cử ngày hè của cậu học trò lớp Ba tôi thật ngắn. Trong mô tả vắn tắt chu kỳ một ngày hè của tôi, bạn sẽ hiểu:
- Tầm 5 giờ sáng ăn cơm cùng cả nhà (ăn sớm để cha tôi ra đồng tránh nắng).
Tất cả bữa ăn trong ngày, trong tháng đều là cơm và cơm, tôi phải cố tọng vào dạ dày bất kể ngon dở, sao cho đầy hoặc lưng lửng nếu không muốn vài giờ sau đói rát ruột. Cơm xong, nếu nhà không bận có thể xin phép đi chơi cùng bạn, nhưng phải quay về khi nắng lên. Sau bữa cơm trưa, tôi chỉ có mỗi việc nằm nghỉ, phải ở trong nhà cho tới khi gió nồm phơ phất thổi, cơ may lại được ra ngoài rong chơi chút đỉnh. Đêm càng chẳng có chi đặc biệt, đêm vùng quê tối đen, những con đom đóm lập lòe như ma trơi hãi lắm. Mùa hè sung sướng mỗi điều là không phải dậy từ gà gáy, học bài dưới ánh đèn dầu leo lét theo gió chập chờn.
Bạn thấy đấy, ngày mùa hè của tôi thật ngắn, không phải vì có nhiều hoạt động hấp dẫn làm thời gian ngắn lại, mà cha mẹ tôi đã “tằn tiện” cắt xén một cách không thương tiếc. Cha mẹ tôi chưa từng tỏ ra hào hiệp, dù vậy tôi lại không muốn phản kháng, chống trả lại các quy định thời gian khắt khe vừa kể trên. Nói chính xác tôi không dám. “Cá không ăn muối cá ươn/ Con cãi cha mẹ trăm đường con hư”, câu cách ngôn tục ngữ như đóng đinh, mọc rễ trong đầu, dẫu tôi chưa hẳn đã ngoan.
N.V