Mùa hè năm ấy

24.07.2026
Trịnh Ngọc Gia Huy

Mùa hè năm ấy

Trịnh Ngọc Gia Huy (Giải C)

(Lớp 7/7, Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu)

 

Tôi vẫn nhớ rất rõ mùa hè năm lớp 9 năm đó. Mùa hè có tiếng ve kêu đến nhức cả khoảng trời, có mùi nắng nóng hầm hập ngoài hành lang tầng ba, có những cơn gió thổi qua làm cánh phượng đỏ bay đầy sân trường mỗi chiều tan học. Và có Đức. Hồi đó tụi tôi từng nghĩ mùa hè sẽ rất dài, dài như tiếng cười trong lớp học, dài như những buổi chiều rong ruổi ngoài đường sau giờ tan học, và dài như tuổi trẻ của chính mình. Nhưng sau này tôi mới hiểu… thứ ngắn nhất trên đời đôi khi lại chính là thanh xuân.

Lớp 9/7 của tôi nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba - cái lớp nổi tiếng ồn nhất trường. Sáng nào cũng vậy, từ xa đã nghe tiếng tụi con trai hú hét giành chỗ ngồi, tiếng mấy đứa con gái cãi nhau vì mất cây thước, rồi cả tiếng quạt trần quay cọt kẹt trên trần lớp học cũ kỹ. Ở góc cuối lớp, Đức đang nằm dài ra bàn ngủ ngon lành. Tôi đi ngang tiện tay lấy quyển tập đập vô đầu nó một cái bốp. “Dậy lẹ coi, cô vô giờ”. Đức nhăn mặt ú ớ: “Mới có bảy giờ mà…”. Tôi bật cười: “Ừ, rồi mày ngủ tới tốt nghiệp luôn hả?”. Cả lớp cười ầm lên. Tiếng cười vang đầy căn phòng nhỏ ngập nắng. Hồi đó tôi đâu biết… sau này mình sẽ nhớ tiếng cười ấy đến phát điên.

Đức là kiểu người lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Đang kiểm tra vẫn quay xuống chọc người khác cười, bị giáo viên gọi tên thì cười hề hề như chẳng có chuyện gì. Có lần bị cô chủ nhiệm bắt đứng ngoài hành lang vì nói chuyện quá nhiều, vậy mà nó còn quay qua tôi thì thầm: “Ê đứng đây mát hơn trong lớp”. Tôi nhịn cười đến đỏ cả mặt. Có hôm mất điện giữa giờ học thêm, nóng tới mức đứa nào cũng nằm gục xuống bàn than trời. Đức tự nhiên đứng bật dậy, cầm cây chổi làm micro rồi hét lớn: “Xin chào quý vị đến  với  liveshow  mùa hè không có máy lạnh!”. Cả lớp cười nghiêng ngả. Ngay cả cô chủ nhiệm đứng ngoài cửa cũng phải bật cười bất lực. Lúc đó tôi chỉ chống cằm nhìn thằng bạn thân đang nhảy nhót giữa lớp học rồi cười theo. Tôi từng nghĩ, nếu những ngày này kéo dài mãi thì tốt biết mấy.

Thời gian năm lớp 9 trôi  nhanh đến lạ. Mới hôm nào cả đám còn ngồi than bài tập nhiều quá, vậy mà chớp mắt đã tới tháng năm. Hoa phượng bắt đầu nở đỏ cả sân trường, tiếng ve cũng ngày một nhiều hơn. Không khí cuối cấp dần rõ ràng theo từng ngày trôi qua. Hành lang lúc nào cũng đông nghịt học sinh chạy tới chạy lui xin chữ ký áo. Đứa nào cũng háo hức nói về tương lai, về trường cấp ba mình sẽ học, về những lời hứa sau này lớn lên vẫn phải gặp nhau. Hồi đó tụi tôi cứ nghĩ chỉ cần còn nhớ nhau thì sẽ chẳng ai biến mất cả.

Rồi một ngày, Đức không tới lớp nữa. Ban đầu chẳng ai để ý nhiều vì nó vốn là kiểu người lúc nào cũng kiếm được lý do để nghỉ học. Nam còn nhắn trong nhóm lớp: “Mày nghỉ nữa tao xóa tên khỏi tổ”. Nhưng không ai nhận được trả lời. Một tuần. Hai tuần. Chiếc bàn cạnh tôi cứ trống mãi... Không còn ai giật bút tôi lúc làm bài kiểm tra, không còn ai kéo cả đám xuống căng tin giờ ra chơi, cũng không còn ai khoác vai tôi đi lòng vòng quanh sân trường mỗi chiều tan học nữa. Lớp học bỗng yên đến khó chịu. Tôi ghét cảm giác đó, ghét cái cách mọi thứ vẫn diễn ra bình thường trong khi có một người đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của mình.

Một sáng trời mưa rất lớn. Mưa đập lên mái tôn nghe ầm ầm. Cô chủ nhiệm bước vào lớp với đôi mắt đỏ hoe. Cả lớp im lặng. Rất lâu sau cô mới cất tiếng: “Đức bị bệnh tim từ lâu rồi. Mấy hôm trước… bạn ấy nhập viện”. Tôi nghe xong mà đầu óc trống rỗng. Tôi quay sang nhìn chỗ ngồi bên cạnh. Chiếc ghế vẫn ở đó. Cái áo khoác Đức từng treo phía sau ghế vẫn còn nguyên. Trong ngăn bàn vẫn còn hộp sữa uống dở và cây bút màu xanh nó hay dùng. Mọi thứ vẫn y như hôm qua. Chỉ là người ngồi ở đó… không còn nữa.

Hôm đó tan học, tôi ngồi lại trong lớp rất lâu. Ngoài trời vẫn mưa. Tiếng quạt trần quay chậm chạp trên đầu. Tôi nhìn chằm chằm xuống mặt bàn của Đức rồi bất chợt thấy một dòng chữ nhỏ viết bằng bút xóa: “Thi xong nhớ bao tao trà sữa”. Nét chữ nguệch ngoạc đến mức sắp mờ đi. Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu rồi không hiểu sao tự nhiên bật khóc. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu cảm giác mất đi một người là như thế nào. Không phải kiểu đau đớn dữ dội, mà là cảm giác trống rỗng, giống như có ai đó lặng lẽ lấy mất một phần tuổi trẻ của mình đi.

Đêm hôm ấy tôi mở lại đoạn ghi âm cũ trong điện thoại. Tiếng bàn ghế kéo loạt xoạt, tiếng tụi con trai cười đùa om sòm, tiếng ai đó hét lên vì bị giật cây thước. Rồi giọng Đức vang lên rõ nhất: “Sau này tụi mình phải gặp nhau hoài nha!”. Ngay sau đó là tiếng cả đám cười lớn. Tôi nghe tới đó thì tắt điện thoại. Căn phòng tối om. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn rơi không ngừng. Tôi nằm nhìn trần nhà suốt cả đêm. Lần đầu tiên tôi nhận ra, hóa ra con người ta không cần biến mất khỏi thế giới này mới gọi là mất đi. Chỉ cần một ngày nào đó họ không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa thì cũng đủ đau lòng rồi.

Ngày bế giảng đến rất nhanh. Sân trường hôm ấy đỏ rực màu hoa phượng. Đứa nào cũng cười nói chụp ảnh liên tục như sợ mai này sẽ quên mất nhau. Chỉ riêng lớp tôi là thiếu mất một người. Chiếc ghế cuối lớp của Đức vẫn bỏ trống. Cô chủ nhiệm đặt lên bàn nó một bó hoa nhỏ. Không ai nói gì, nhưng mắt đứa nào cũng đỏ hoe.

Cuối buổi lễ, mẹ Đức gọi tôi lại. Cô đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chiếc máy nghe nhạc cũ của Đức và một lá thư gấp làm tư. Tôi mở ra. Nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc hiện ngay trước mắt. “Gửi tụi bây. Nếu đọc được lá thư này chắc tao lại đang nằm viện rồi. Tao từng rất ghét trường học. Ghét phải dậy sớm. Ghét học bài. Ghét kiểm tra. Nhưng tới lúc không thể đi học nữa rồi… tao mới nhận ra đó lại là quãng thời gian đẹp nhất. Tao nhớ lớp mình lắm. Nhớ cái quạt trần quay chậm như sắp rớt. Nhớ mấy buổi trưa nóng muốn chết mà cả đám vẫn ngồi chọc nhau cười như điên. Nhớ sân trường đầy nắng. Nhớ mùa hè năm lớp 9. Sau này nếu có ai quên tao cũng không sao. Chỉ cần tụi bây nhớ rằng… từng có một thằng rất vui khi được gặp mọi người”.

Tôi đọc tới đó thì không đọc tiếp nổi nữa. Vai tôi run lên từng đợt. Ngoài sân trường, ve vẫn kêu không ngừng. Nắng mùa hè vẫn đẹp đến nao lòng. Chỉ là người từng cùng tôi đi qua những năm tháng đẹp nhất ấy… đã mãi mãi ở lại tuổi mười lăm rồi.

Nhiều năm sau, tôi quay lại trường cũ vào một chiều tháng sáu. Hành lang cũ vẫn phủ đầy nắng. Tiếng ve vẫn kêu râm ran trên những tán phượng đỏ rực. Mọi thứ đều quen thuộc đến đau lòng.

Minh họa NGUYỄN DŨNG

Chỉ là những con người năm đó… không còn ở đây nữa. Tôi bước chậm lên tầng ba rồi dừng lại trước cửa lớp 9/7. Căn phòng trống lặng. Những bộ bàn ghế mới đã thay đi từ lâu. Nhưng ở góc bàn cạnh cửa sổ, dòng chữ viết bằng bút xóa năm nào vẫn còn đó: “Thi xong nhớ bao tao trà sữa”. Nét chữ đã mờ đi rất nhiều nhưng vẫn đủ khiến mắt tôi đỏ hoe.

Tôi đứng lặng rất lâu trong căn phòng ngập nắng ấy. Rồi bất chợt nhớ lại một chuyện. Hồi lớp 8, có lần cả lớp bị phạt ở lại lao động cuối giờ chiều. Lúc đó trời cũng đầy nắng như hôm nay. Đức vừa quét lớp vừa quay qua nói với tôi: “Sau này tụi mình lớn chắc vui ha”. Tôi lúc đó còn cười: “Ừ, lớn rồi nhớ giàu nha, để bao tao ăn”. Đức cười lớn: “Tao mà giàu tao bao mày cả đời luôn”. Hồi đó tụi tôi đều nghĩ tương lai còn xa lắm, xa tới mức ai cũng mặc định rằng mình sẽ có mặt trong cuộc đời nhau rất lâu.

Nhưng hóa ra… có những lời hứa còn chưa kịp thực hiện thì người hứa đã không còn nữa rồi. Ngoài cửa sổ, gió mùa hè thổi qua làm những cánh phượng đỏ rơi đầy hành lang. Tôi nhìn khoảng sân trường cũ ngập nắng trước mặt, nghe tiếng ve vẫn kêu râm ran như mùa hè năm đó chưa từng kết thúc. Mọi thứ vẫn còn ở đây - dãy hành lang cũ, khung cửa sổ cũ, chiếc quạt trần quay chậm chạp trên trần lớp, cả mùi nắng quen thuộc của những buổi chiều tan học năm ấy. Chỉ là người từng ngồi cạnh tôi… đã không còn nữa. Tôi đứng trong lớp học rất lâu, lâu đến mức ánh nắng ngoài cửa sổ cũng dần tắt. Rồi tôi chợt nhớ ra một chuyện. Hồi lớp 9 có lần Đức hỏi tôi: “Ê, sau này nếu tụi mình lớn hết rồi, mày có quên tao không?”. Lúc đó tôi còn cười. Tôi nói: “Khùng hả, bạn bè kiểu gì mà quên nhau”. Hồi đó tôi trả lời nhanh lắm, nhanh như thể tin chắc rằng tụi tôi còn rất nhiều thời gian ở phía trước. Nhưng mãi rất lâu sau này tôi mới hiểu, trên đời có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ là bình thường thôi, vậy mà lại khiến người ta nhớ suốt cả một quãng đời còn lại. Nếu lúc đó tôi biết mùa hè năm ấy là lần cuối tụi tôi còn ngồi cạnh nhau trong một lớp học thì có lẽ hôm tan học cuối cùng ấy, tôi đã không vội chạy về trước. Có lẽ tôi đã ngồi lại lâu hơn một chút, nghe nó nói nhiều thêm một chút, cười thêm một chút. Và biết đâu tôi đã kịp nói với nó rằng: “Cảm ơn mày vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tao, làm thanh xuân của tao thêm rực rỡ”. Ngoài kia, ve vẫn kêu không ngừng. Mùa hè năm đó rồi cũng đi qua như bao mùa hè khác. Chỉ là từ sau mùa hè ấy, mỗi lần nhìn thấy hoa phượng nở đỏ, tôi lại nhớ tới một người từng xuất hiện trong tuổi trẻ của mình bằng tiếng cười rực rỡ nhất rồi rời đi âm thầm như một cơn mưa mùa hạ...

T.N.G.H