Bí ẩn ngôi tháp cổ

Em Thi Nguyễn Đăng Khoa - Lớp 7/1, Trường THCS Chu Văn An, xã Tam Xuân đoạt giải A Cuộc vận động sáng tác Văn học thiếu nhi năm 2026.
1. Những “tù nhân” mùa hè
Ở quê nội không có đặc sản gì ngoài cái nắng. Cái nắng ở Thăng Bình không giống cái nắng ở phố, nó đặc quánh, hừng hực và có mùi của đất nung, khiến lũ ve sầu kêu đến khản cả cổ, còn lũ kiến thì đi chậm lại như thể vừa uống say.
Với Rin, một “ông cụ non” mười ba tuổi, cái nắng ấy là một bản án. Thay vì được ngồi trong phòng máy lạnh tại Đà Nẵng, đắm mình vào những thế cờ Sicilian hay Dragon variation trên màn hình Ipad, hay nghiên cứu độ sâu chống ồn - 56dB của chiếc tai nghe QCY H3S mới sắm, cậu lại bị “đày” về quê nội. Nhiệm vụ của cậu còn nan giải hơn cả việc giải một ván cờ thế: trông chừng King. King lên năm, có đôi chân không bao giờ biết mỏi và cái miệng hỏi liên hồi như một cái radio hỏng nút tắt.
- Anh Hai ơi, gạch ở đây có ăn được không?
- Không, Gạch để xây tháp, không phải bánh quy.
- Thế sao ông nội bảo đây là “di sản”? Di sản có ngọt không anh Hai?
Rin thở dài, buông cuốn truyện Doraemon đã đọc đến lần thứ bảy. Cậu nhìn về phía ngọn đồi, nơi những vòm cửa đổ nát của Phật viện Đồng Dương hiện ra như những vết tích của một thời đại xa xôi. Trong mắt Rin lúc đó, Đồng Dương chỉ là một “nghĩa địa của thời gian” với những bức tượng mất đầu và rêu phong. Cậu lẩm bẩm tính ngày: “Mới được hai ngày, còn tận năm ngày nữa mới được thấy lại mặt chữ trên Ipad”.
2. Mật mã trong hốc đá
Mọi chuyện thay đổi vào buổi chiều thứ Tư, khi cái nắng bắt đầu dịu lại thành một màu tím sẫm trên những ngọn cây đại thụ. Hai anh em đang lần mò gần chân tháp để tìm đất sét nặn xe đồ chơi. Trong lúc Rin đang hí húi đào bới thì King, mải đuổi theo một con chuồn chuồn kim, bỗng vấp ngã oạch một cái ngay sát chân tháp chính.
Nó không khóc, mà hét lên kinh hoàng:
- Anh Hai! Có một con quỷ đang nhìn em!
Rin định bụng mắng thằng em một trận vì tội nhát gan, nhưng khi cúi xuống, tim cậu bỗng nhảy hẫng một nhịp. Giữa khe nứt của hai viên gạch nung đỏ rực, một con mắt bằng đá xám ngoét đang nhìn trừng trừng vào hai anh em. Đó là một phần của bức tượng thần Garuda bị vỡ. Nhưng điều khiến Rin chú ý lại là một chiếc hộp thiếc nhỏ xíu, rỉ sét, nằm kẹt cứng phía sau con mắt ấy.
Bằng sự khéo léo của một người vốn quen với các linh kiện điện tử, Rin dùng cành cây khều chiếc hộp ra. Cạch! Chiếc hộp mở bật ra. Bên trong không có vàng bạc, chỉ có một mảnh giấy ố vàng với những dòng chữ tím ngắt, nét chữ nắn nót của một đứa trẻ lớp ba nào đó từ mười năm trước: “Gửi người tìm thấy. Tôi là người gác đền bí mật. Nếu bạn muốn thấy ‘Trái tim của Phật viện’, hãy tìm đến nơi bóng của cây đa che khuất tượng chim thần vào lúc mặt trời đứng bóng. Đừng quên mang theo lòng dũng cảm!”.
Cái máu tò mò của một tay chơi cờ thích suy luận trong Rin trỗi dậy. Kỳ nghỉ hè buồn bã bỗng nhiên rùng mình, thay lớp áo mới đầy màu sắc ly kỳ của một cuốn truyện thám hiểm.

Minh họa ĐOÀN MINH THUẦN
3. Những nhà thám hiểm chân đất
Tối đó, khi ông nội đang xem thời sự, Rin bắt đầu cuộc “dụ khị” em trai. Bằng những lời hứa hẹn về một kho báu toàn kẹo mút, cậu đã biến King thành một đồng đội mẫn cán.
- King, em là “Trinh sát cánh phải”, nhiệm vụ là hậu cần và quan sát xem có ai theo dõi chúng ta không.
- Rõ, thưa Đội trưởng! - King giơ tay chào kiểu quân đội, mặt nghiêm trang đến buồn cười.
Trưa ngày thứ Năm, khi cả nhà đang ngủ say, hai “tên trộm mùa hè” rón rén bò dậy. Rin phải dùng tay bịt miệng King khi cậu nhóc định reo lên vì phấn khích. Họ lén lấy “đồ nghề” gồm một chiếc xẻng nhỏ và túi vải, nhón chân đi qua con Vàng đang ngủ gật để tiến về phía Phật viện.
Lúc này, Phật viện Đồng Dương không còn là đống đổ nát trong mắt Rin nữa. Nó đã biến thành một mê cung huyền bí. “Nơi bóng cây đa che khuất tượng chim thần...” - Rin lẩm nhẩm. Nắng trưa đổ lửa xuống vai, nhưng Rin không thấy nóng. Cậu dõi theo bóng của cây đa cổ thụ đang từ từ bò về phía bệ đá có hình chim thần Garuda đang dang cánh.
Khi bóng cây vừa chạm đến mỏ chim thần, Rin phát hiện một miếng gạch lỏng lẻo. Cậu cạy lên và rút ra một chiếc túi vải bạt cũ. Bên trong chứa đầy những viên bi ve trong vắt lấp lánh và một bức thư khác: “Chào bạn! Nếu bạn tìm thấy thứ này, nghĩa là bạn cũng yêu Đồng Dương như chúng tôi. Đây là kho báu của nhóm ‘Hiệp sĩ Gạch Đỏ’ mười năm trước. Hãy giữ lấy những viên bi này, nó mang lại may mắn cho những ai biết mơ mộng. Ký tên: Langaking”.
4. Khi mùa hè bắt đầu hát
King reo lên sung sướng, cầm những viên bi ve soi dưới ánh nắng trưa như soi những viên kim cương. Còn Rin, cậu thẫn thờ nhìn những bức ảnh cũ của Phật viện. Cậu nhận ra, vẻ đẹp của những viên gạch này không chỉ nằm ở hình dáng, mà nằm ở những kỷ niệm và giấc mơ của bao thế hệ đã gửi gắm vào đây.
Chiều đó, hai anh em trở về nhà với đôi chân lấm lem và trái tim đập rộn ràng. Bà nội đang đợi ở cửa với rổ đậu luộc bốc khói nghi ngút.
- Hai đứa đi đâu mà mặt mũi như mèo thế kia? - Bà cười hiền.
- Tụi con đi giải mã bí mật của vương quốc cổ, bà ơi! - King dõng dạc trả lời, miệng vẫn định ngậm một viên bi ve khiến Rin phải vội vàng ngăn lại.
Đêm đó, nằm trên chõng tre giữa sân, Rin không còn nghĩ về những ván cờ online hay Ipad nữa. Cậu nghe thấy tiếng gió lùa qua những kẽ gạch cổ, tiếng dế mèn nỉ non kể chuyện, và tiếng King ngáy pho pho bên cạnh. Rin mỉm cười. Hóa ra, mùa hè không buồn vì thiếu trò chơi, nó chỉ buồn khi ta quên mất cách làm một nhà thám hiểm. Ngày mai, cậu và “Trinh sát King” sẽ tiếp tục khám phá bí mật của con rồng đá ở cổng phía Nam.
Mùa hè ở Thăng Bình, thực sự, đã bắt đầu vui vẻ như một bài hát đồng ca của lũ ve ở quê nội đầy nắng.
T.N.Đ.K