Thơ Phạm Thế Chất

Chiếc lá thời gian
tôi thấy thời gian trong chiếc lá
bay qua sen hạ
chạm vào hương cúc thu vàng
cố đô mùa thi, ngày con trai xứ Quảng
phải lòng tà áo tím
không phải
ngày em cũng muốn vượt đèo Mây
thăm ngoạn miền Non Nước
lên Mỹ Sơn nghe vũ điệu Apsara tha thiết
dưới trăng tròn
tiếng réo rắt trầm ca nước mắt
chiều xuôi dầm êm đềm về Cửa Đại, Hội An
đã bao mùa lá rơi
ngọn nguồn sông Bung còn lưu truyền
nhiều huyền tích
dấu tay trên trái Nam Trân, lá trầu
nguồn đợi cau Đại Mỹ
thuở người đi, người ở mong chờ
miền biên ải mãi mênh mang mùa sim tím
phù sa biếc xanh đôi bờ Vu Gia,
sông mẹ Thu Bồn
tiễn người xuôi dòng lòng sóng vọng
câu hò dệt vải, hái dâu
nơi vợi xa đợi ngọn nồm chiều
đã qua mùa lá rơi
niềm vui thắp lên ngày mới
ánh trời tỏa khắp nẻo quê
Hội An
đọng một không gian yên ắng
nơi cất thời gian chậm trôi
tôi nghe tiếng rao hun hút
hẻm gầy dài như tiếng chuông
tiếng mưa ở đây rơi nhẹ
đủ tạo thanh âm dạt dào
như tiếng thì thầm rất khẽ
của lời yêu đương ngọt ngào
bữa dòng sông Hoài lưu luyến
dùng dằng khi biệt xóm quê
qua những bến đò đưa tiễn
về miền nguyên thủy ngóng chờ
Cửa Đại hoang sơ con sóng
xô bờ sợ vỡ tròn rằm
nhớ cánh buồm ai khuất dáng
bấm tay đếm mấy xa xăm
thương hạt sương mai tinh khiết
gối trên rêu biếc Chùa Cầu
hỏi ngói âm dương không biết
long lanh mới đã về đâu!
P.T.C