Thơ Huỳnh Minh Tâm

Dưới giàn hoa thiên lý
Như con sông quê nhà ngoằn ngoèo số phận
Thác ghềnh, tôi qua nhiều lần, rồi về quê
Thuốc an thần - dưới giàn hoa thiên lý
Xanh vàng thắm hoa ơi
Mẹ tôi, cha tôi vui đùa trong vườn dâu xanh
Ký ức cào lại tuổi thơ tươm máu
Hoa thiên lý, nhộng, mùa dứa chín
Những bữa trưa thơm nồi cơm trắng
Con cào cào vô tư nhảy ở bãi cỏ trước sân
Thân gầy guộc gió mùa thu đã lạnh
Hoa cứ tĩnh lặng
Đổ những sắc mây xuống giàn hoa, nhớ mẹ
Ngày đi không đếm hết, thuở xa quê
Năm đi nhật nguyệt không kề em hàng xóm
Về, tóc đã hoa râm
May quá, mở cửa
Hoa ùa vào hương áo
Giàn thấp hơn ngày đi
Cánh tay tre xỉn màu nắng mưa trắc trở
Chỉ mình tôi mà đêm nhiều gió quá
Hoa rơi đầy thềm trăng ngủ đêm xuân
Đèn chùm
Những bóng đèn chùm sáng đều
Bọn trẻ khiêu vũ
Tôi không thể tưởng tượng được
Vẻ đẹp của chúng
Bà chủ nhà treo lên những vòng hoa
Chỗ này tím, chỗ kia vàng
Những bóng đèn chùm ngắm qua ngắm lại
Bóng này sáng, bóng kia nhạt
Bọn trẻ không khiêu vũ nữa
Những bóng đèn đã vứt vào sọt
Bóng tôi được treo
Trên trần ký ức
H.M.T