Thương hoài tiếng gà gáy sang canh...

Thương lắm luôn những tiếng gà mỗi sáng. Cái âm thanh nhẫn nại cần cù mà thôi thúc cứ giằng níu đâu đâu những mơ hồ lan man không tả được. Có gì đó như níu gọi, như nhắc mời chúng ta trở về những tháng ngày xa xưa với những kỷ niệm hằn sâu chập chờn, ám ảnh.
Ngày ở quê, tuổi lên chín lên mười rong chơi cả ngày, tối nằm xuống là ngủ. Vậy mà, chỉ một tiếng gà gáy thôi là đã giật mình tỉnh dậy. Tiếng gáy như tiếng gọi đàn nối tiếp nhau thôi thúc. Có những tiếng gáy rất cao, thanh và khỏe của những chú trống vạm vỡ, lại có những tiếng gáy te te của anh chàng trống choai vừa vỡ giọng. Bản hòa âm đón đợi bình minh mỗi ngày rót đều đặn những âm thanh thanh bình, yên vui xuống làng quê yên tĩnh.
Hé mắt nhìn ra bên ánh lửa nhập nhoạng của bếp củi hồng, đã nghe những âm thanh khẽ khàng và mùi thơm thức ăn của mẹ dậy sớm lo bữa cơm cho gia đình. Tiếng gáo chạm vào lu, tiếng bước chân và cả tiếng lửa reo trong bếp. Chao ôi, thương nhớ một trời.
Tiếng gà gáy còn đánh thức tâm tưởng những ngày còn đi học. Nhà nghèo vất vả mà trường học thì xa. Gà gáy lượt đầu mẹ dậy nấu cơm, gà gáy lượt hai là mẹ kêu dậy. Tuổi ăn tuổi ngủ, cuộn tròn trong chăn mỏng mùa đông, mắt nhắm mắt mở mà phải dậy. Dậy còn kịp ăn miếng cơm cho ấm bụng, chuẩn bị sách vở rồi đi học. Dậy còn kịp lội bộ đến trường những bảy tám cây số đường nắng bụi mưa bùn. Lúc nào nhìn con mẹ cũng thương mà âu yếm đọc một bài vè xưa như động viên, như nhắc nhở: Canh một dọn cửa dọn nhà/ Canh hai dệt cửi, canh ba đi nằm/ Canh tư bước sang canh năm/ Trình anh dậy học chớ nằm làm chi/ Nữa mai chúa mở khoa thi/ Bảng vàng chói lọi lại đề tên anh/ Bõ công bác mẹ sinh thành/ Cái nghiên cái bút để dành cho anh. Nhiều lần vậy nên cứ in, cứ nhớ mãi trong đầu khi nghe tiếng gà là vang lên lời mẹ. Bảng vàng chói lọi ở đâu chưa thấy nhưng ba mẹ đã nghìn trùng mây trắng. Mỗi lần nghe tiếng gà gáy là đau đáu thương cha mẹ một đời lầm lũi cực nhọc vun vén lo cho các con tròn trịa.
Lại nhớ ngày tuổi lớn theo cha đi học cày bừa. Gà gáy là cha kêu dậy bỏ rơm cho trâu dằn bụng, rồi dắt xuống đồng giữa căm căm gió rét tháng Mười. Cha dặn chữ nghĩa là ngôi cao nhưng miếng ăn là thiết thực. Nhiều người trong làng không biết chữ vẫn sống nhưng thiếu ăn là chết con ạ. Nên phải cố gắng biết cày bừa để mà phòng thân. Nhà có sáu sào ruộng và một số đất đai nà thổ cho anh tha hồ phỉ sức mà lui về bất cứ lúc nào khi “Văn chương chữ nghĩa chẳng tày”. Cha đi vài luống cày đầu khi trời tang tảng sáng là giao chuôi cày cho mình. Cày gỗ phải hiểu lẫy cày để biết độ nông sâu phù hợp với từng loại đất ruộng. Tưởng chừng dễ mà không dễ chút nào. Rút sâu xuống khi trâu ráng kéo là gãy cày liền, còn nhích lên là lõi. Mà cày lõi là toi phân, cây lúa không mọc nổi.
Lớn lên, đi làm, đi công tác xa, nơi những bản làng heo hút tận vùng sâu. Nơi ấy có đủ loại âm thanh của những chú gà trống chào đón bình minh đầy ấn tượng. Lênh đênh trên võng giữa nhà sàn trong không gian yên tĩnh của núi rừng trắng màu sương muối của mỗi sớm mai mà nghe tiếng gà lao xao gọi nhau từ những quãng đồi vọng lại. Thực sự tiếng gà gáy nơi đây đã là một tín hiệu yên bình của sự sống có bóng dáng của con người hiện hữu, là chủ quyền đất đai thiêng liêng giàu trắc ẩn trong tâm tưởng của con người giữa trập trùng sông núi.
Một lần nói với em về chuyện tiếng gà, em bảo: “Sao chúng mình giống nhau đến vậy. Mặc dù ở phố nhưng trong em vẫn yêu tiếng gà mỗi sáng”. Em nhớ ngày đám cưới của mình, đúng giờ gà gáy mẹ kêu em dậy để lo trang điểm làm cô dâu, em thấy mẹ khóc. Mà lúc ấy tiếng gáy của con gà nơi góc phố Hải Phòng cứ như hụt hơi nghẹn nghẹn. Nhìn mẹ, em cũng muốn khóc theo. Cái cảm giác sắp xa mẹ, xa thành phố này, xa tuổi ngây thơ bất ngờ khiến tâm hồn em chùng xuống, giăng mắc theo tiếng gáy của gà. Mẹ thương con gái có chồng xa về với ruộng đồng không quen mưa nắng. Thương mẹ một đời bán buôn vất vả và tao loạn chiến tranh nên chưa một lần thôi nguôi lo lắng. Tự nhiên em nghe lòng mình chia ra mấy ngả, chông chênh.
Những ngày cuối năm ở quê là những ngày tất bật. Cứ rộn ràng, cứ vui lên và háo hức. Đêm nào cũng thức cùng ba mẹ để dọn dẹp lau chùi nhà cửa đến khuya. Nhất là những đêm in bánh, gói nem, gói bánh tét, bánh chưng và nấu. Bên bếp lửa khuya nghe tiếng gà gáy đợt đầu là mẹ bảo đi ngủ đi để đó cho mẹ. Mắt líu ríu hung rồi mà không muốn ngủ. Mẹ phải giục đôi ba lần mới lên giường nằm. Vậy mà niềm vui và tiếng gà có cho ngủ đâu, cứ trở trăn và mong trời sáng để được thấy Tết về trong câu chuyện của những người lớn. Năm ni giao thừa con chim chi kêu sớm nhất báo hiệu điều may mắn gì, về những dự đoán mùa màng trong năm sẽ như thế nào và những ước mơ giản đơn, yên bình được bày tỏ. Rồi đợi khách đến nhà chơi xuân chúc nhau và con cháu về thắp hương ông bà xin tuổi mới.
Chừ thì tuổi lớn, con cái đi xa, giấc ngủ trong đêm thường chia ba xẻ bảy. Vậy mà lúc nào cũng thừ người ra khi nghe tiếng gà gáy trong mỗi bình minh. Nhất là những ngày tháng Chạp. Vẫn cứ đợi và mong chờ những điều tốt đẹp, thiêng liêng sẽ đến trong ngày. Vẫn thao thức và trông đợi thời khắc đoàn viên sum họp gia đình trong không khí hân hoan khởi đầu của một năm mới đầy yêu thương và hy vọng, sẽ theo về cùng tiếng gà gáy thân thương đầm ấm yên bình.
T.B.D.Đ