Vàng hoa một thuở

01.01.2025
Nguyễn Thị Thu Thủy

Vàng hoa một thuở

Tôi yêu vô cùng sắc màu hoa cải mùa giêng. Cái màu vàng thắm thiết, không rực rỡ chói lóa mà dịu dàng đằm thắm như nét duyên quê của thôn nữ chưa chồng. Thiên nhiên thật khéo phối màu. Những cây cải lá to, xanh đậm đà, còn hoa thì nhỏ, cánh mỏng dễ rụng nhưng màu vàng tươi tắn luôn quyến rũ lòng người. Trong không gian tràn ngập màu vàng của mùa xuân, hoa cải vẫn cài sắc riêng không thể lẫn. Cúc đại đóa vàng mịn, cúc chỉ thiên pha chút hơi cam, vạn thọ vàng ửng, hoa mai năm cánh vàng phơi thì loài hoa cải chỉ li ti chấm vàng. Nhưng nhiều đóa cải hợp lại tạo nên một biển vàng đung đưa khoe sắc.

Một buổi sáng đi dọc bờ sông Thu Bồn, mắt tôi rộng mở trước gam màu xanh lam của trời, xanh đậm của hàng tre, xanh nõn nà của đồng bắp. Bỗng, biển vàng của vạt cải nhà ai chơ vơ giữa đồng bãi, nổi bần bật giữa triền xanh, gợi nhớ một ý thơ của Nghiêm Thị Hằng: “Có một mùa hoa cải/ Nở vàng bên bến sông/ Em đương thì con gái/ Đợi tôi chưa lấy chồng” (Mùa hoa cải). Bức họa đồng quê xanh mát với điểm xuyết của bãi hoa vàng thôi thúc tôi bật chiếc điện thoại đang cầm trong tay ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc bất chợt đó. Nhẹ nhàng luồn vào giữa đám cải, tay mân mê từng cành hoa, mũi tôi ngửi được mùi ngai ngái, cay cay; một mùi hương riêng biệt không thể lẫn vào đâu được. Hương mùi thân thương của ngày thơ ấu cứ luẩn quẩn quanh tôi trong cả mấy ngày liền…

Nhà tôi có vườn rộng, quanh năm suốt tháng cha mẹ tôi miệt mài cày xới đất đai để trồng xoay vòng các loại rau, trái. Những tháng cuối đông thường trồng cải, trong vòng một tháng rưỡi từ những hạt mầm, cải lớn nhanh như thổi nhờ bàn tay cần mẫn chăm bón của cả nhà. Là con gái của xóm nhỏ chuyên trồng la ghim, tôi đã biết thu hoạch từng vạt cải theo độ lớn. Khi nhỏ thì nhổ từng rổ, chao sạch gốc bán cho người ta trộn rau sống; cải lớn chừng một gang tay thì nhổ kẹp lại để mọi người mua nấu canh; già hơn thì làm dưa xổi. Chiều chiều khí trời dịu mát, tôi thơ thẩn nhặt lá úa, nhổ cỏ, bắt sâu cho vạt cải. Đội chiếc nón trên đầu, còn đôi tay lấm lem đất, tôi cặm cụi nhổ từng cây cỏ đang xen vào giữa các gốc cải, cây nào lá cũng xanh mướt, non nõn. Cỏ mọc lẫn trong cải, hút chất dinh dưỡng để mình vươn cao còn cải thì cằn cỗi, héo mòn vì thiếu chất; sự đời “hoa thường hay héo, cỏ thường tươi” (NT), vốn dĩ là vậy. Sáng sớm khi trời còn tờ mờ, màn sương trắng đục còn lửng lơ khắp đường thôn ngõ xóm, những gánh cải theo chân mẹ tôi đến chợ. Sau một hồi lao xao mặc cả, những bó cải xanh được mấy bà buôn gánh cột thành từng giỏ, bỏ lên trần xe hàn chở đi Đà Nẵng và từ đây cải được phân phối đến khắp các chợ, cho rau xanh để những nồi canh, nồi lẩu thêm bốc khói. Rồi những ngày mưa, trong mâm cơm nhà tôi không khi nào thiếu dĩa dưa cải chua chua ngòn ngọt chấm cùng nước mắm ớt tỏi.

Vườn cải theo từng ngày càng sum suê, mỗi chiếc lá xòe rộng cỡ bằng bàn tay người lớn, có bẹ trắng xen giữa vành lá xanh xanh và khi cao cỡ chừng năm tấc, chúng bắt đầu trổ ngồng để chuẩn bị ra hoa. Đây cũng là lúc chúng tôi chăm tưới tắm để bông cải mập mạp, đầy sức sống, hứa hẹn những khoảnh vàng tươi đung đưa trước gió, thu hút bao bướm ong chao lượn. Một làn gió nhẹ làm chao nghiêng những nhánh cải như vẫy gọi, chào mời; rồi từng cánh mỏng vàng vàng rời cành, đáp xuống vạt đất thầm lặng, nhẹ như không. Mới hôm nào, sắc vàng ấy còn nấp trong từng cuống lá be bé, xinh xinh trong thoáng chốc đã rơi rụng trải đầy một thảm vàng. Và rồi, những trái cải chứa đầy hạt xanh vươn khắp đầy cành, ươm giống cho mùa sau. Mẹ tôi đợi cho nhành cải giống chuyển sang màu vàng mới cắt vào phơi khô, rung cành để lấy những nắm hạt có màu đà đậm, nhỏ xinh như những hạt cườm. Tôi thích nhất cái cảm giác vọc tay vào mủng hạt giống mẹ vừa phơi xong, cảm giác trơn tuột dần, chảy xuống kẽ tay nhanh đến nỗi mắt chưa kịp nhìn thấy. Phơi khô hạt, mẹ tôi trộn vào một ít tro bếp, cho vào thẩu thủy tinh đậy kín, chờ cho những cơn mưa bớt nặng hạt, đất trước sân ráo bớt mới bắt đầu cuốc xới, vào phân và gieo hạt cho một mùa cải mới.

Mỗi dịp xuân về, sân nhà tôi toàn sắc vàng, sông biển vàng nhẹ nhàng thanh thoát của hoa cải luôn cuốn hút ánh nhìn và cái xuýt xoa khen tặng của khách đến thăm nhà. Năm tháng trôi qua, cha mẹ tôi tuổi đầy vai, sức yếu dần; cái sân rộng cũng đổ bê tông, mùa hè nắng chói loá, mùa đông lấm tấm rêu xanh. Mùa xuân vẫn đến như cái quy luật tuần hoàn của đất trời, khoảng sân càng rộng mênh mông bởi trống vắng mảng điểm xuyết vàng quen thuộc, dân dã. Rồi một ngày, căn nhà cũng quạnh quẽ, chỉ còn những di ảnh trên bàn thờ; hoa cải vẫn khoe vàng mỗi độ giêng về bên triền sông vắng như sáng xuân nay cái cảm giác bất chợt khiến lòng tôi nao nao. Mỗi khoảnh khắc hội ngộ sẽ trôi xa, những điều bình dị xung quanh nếu không biết trân trọng rồi sẽ hối tiếc, “rồi xuân đi/ hè không còn/ vàng hoa một thuở/ chạnh lòng người xa...”.

N.T.T.T

Bài viết khác cùng số

Phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả các hoạt động Văn học - Nghệ thuật giai đoạn 2024-2029Độc đáo hình tượng con Rắn trong nghệ thuật tạo hìnhHình tượng rắn trong văn hóa ViệtĐà Nẵng những năm Tỵ dưới thời Pháp thuộcVăn nghệ sĩ - Người sáng tạo tác phẩm và lan tỏa các giá trị nhân vănBác Hồ và những mùa xuân kháng chiếnChuyện về "Dung cá trích"Khát vọng mùa xuân - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộcNhịp cầu xanh Sơn TràNhớ một chuyến điĐà Nẵng xuânDấu xưa Cẩm HàVàng hoa một thuởSông Hàn - Một dòng nhịp sốngMưa xuânLời hẹn mùa xuânTết này con sẽ vềNhững mảnh trăng hao khuyếtMiền nắng ấmHồng hươngThanh xuân vời vợiTôi đi trên đường phố sáng nayCánh én mùa xuânNgồi chờ xuân tớiBí ẩnMùa xuân lên Tây BắcChấm phá TếtVũ điệu biểnSáng mùng Một lên chùa Linh ỨngBốn mùa cửa lớpPhố quậnMột ngàyNhững người phụ nữNgọn gió xuânNgẫu cảmTháng GiêngMùa xuân đang chờTằm còn nhả tơ...Mùa xuânNghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Văn Truyền: Không ngừng sáng tạo và dấn thânKhông gian mùa xuân trong thơ ĐườngNiềm vui Châu về Hợp PhốTống Thị trong tiểu thuyết Kỳ nữ họ Tống: người đẹp giữa đôi bờ thiện - ácDung dưỡng tâm hồn từ ký ức quê hươngLục bát Nguyễn Nho KhiêmMùa xuân, đọc thể hành và những bài hành hay trong văn học Việt NamĐi tìm chân dung sĩ phu xứ QuảngVài nét về phong trào văn nghệ trước khi thành lập Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam - Đà NẵngĐiệp khúcĐại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029Hát khúc xuân caĐà Nẵng xuân yêu thương