Ngồi chờ xuân tới
Về quì chào gió quê
nửa trăm năm sang dòng hiu quạnh
tìm về ca dao xưa nắng cháy
chút gió nồm non
dưới chân ngọn núi phía có đám mây mồ côi ánh
trăng đuối sức
lòng ai đã nguội lời thề rong rêu
ngoảnh lại
bóng mây xưa gặp gỡ với chơi vơi
mơ hồ mắt biếc
bàn tay ai cài vào tóc em
ứ nghẹn giọng hát rơi chiếc lá bên thềm
nhà cũ
làng quê của nón mê áo cời
ai ghép mà nên đôi nên lứa
mà đóng cối xay mà ghép ván thuyền
phên tre nứa vôi bạc trầu cay
tiếng cuốc kêu đẫm chiều
muốn đi xa thì cỏ ngáng chân trâu
đêm có tiếng gàu khua bì bõm động đêm
về quì chào nắng quê
sợi nắng trăm năm nhỏ xuống
nhìn lại gót chân đã mòn
túi áo đã đựng đầy gió bốn phương
sông quê một chiều câm lặng
mưa gió chẳng vừa ý nghĩ em
tôi gió dại đèn khuya nhàu bóng
xuân đã quá xa rồi
ngồi chờ em nở nụ cười rã đông.
P.T.D