Mưa xuân
Trời âm ẩm, phố bạc màu trong mưa lây rây, chợt khiến lòng người qua phố chấp chới một nỗi buồn man mác, khó tả. Một nỗi buồn thoáng nhẹ, đủ để khiến người chững lại vài nhịp, nhưng chẳng hề bi ai. Nhìn những chậu hoa xuân đầy sắc trên phố đang đung đưa khẽ khàng, từng cánh mỏng lờ mờ dưới mưa bay, tôi bỗng thấy trào lên niềm thương thương lạ. Tôi tự liên tưởng, thầm nghĩ mỗi chậu hoa kia thật giống như một cô gái vừa đi qua quãng thời gian tươi tắn, náo nhiệt nhất. Tết chưa thực sự qua, mới hôm qua, hôm kia dòng người nô nức áo dài, váy sặc sỡ không còn quấn quýt trên vườn hoa chụp ảnh. Hè phố nay bỗng thưa vắng, lặng thinh áng mây qua, lặng lẽ làn gió thổi, chiếc ghế đá co mình phết loang bụi mưa ướt át.
Trong quán cà phê, xuyên qua cửa kính, tôi có thể ngắm nhìn trọn vẹn con đường hoa và mặt hồ sóng sánh trong im lắng. Trong bao la của đất trời, hữu hạn của bốn mùa, con người vẫn là chấm nhỏ lạ lẫm nhất. Trầm lắng quá thì tôi thèm tiếng con người, nhưng khi rơi vào đám đông ồn ã, náo nhiệt lâu thì tôi quay ra có chút sợ hãi, lại muốn trốn tránh vào góc nhỏ, tạo dựng lên một vách ngăn, co mình như con ốc sên trong vỏ bọc. Có phải, phố chẳng khác tôi là mấy. Nên phố thích nắng rộn, rồi lại cần mưa trầm. Con người ta không thể mãi cứ vui mà không buồn, mãi buồn mà không khởi chút sắc vui. Phố giống người, chẳng thể trụ mãi ở một trạng thái nhất định. Thế nên, làm sao phải chối bỏ sự mâu thuẫn, đổi thay của chính mình. Còn có thể thay đổi nhịp điệu cảm xúc, để người ta còn biết trái tim mình đang thực sự đập.
Nếu tầm này, trên những cột đèn ven hồ không treo những chùm hoa đủ sắc, chắc thành phố sẽ trống trải, buồn hơn nhiều. Cứ nói mùa xuân lá xanh, thực ra ngồi đắm mình nhìn hàng cây mới thấy phơi bày trên mái phố có những ngón tay xám gầy, trơ trụi, cong queo. Màn mưa xuất hiện nhẹ nhàng, âm thầm mà thấm sâu vào những ngón tay xù xì ấy, để vỗ về, để ru từng mạch nhựa sống đang ngủ sâu có thể thức dậy.
Chắc chắn sau ít thời gian nữa thôi, muôn chiếc lá non bật xanh diệu kỳ. Mưa bụi bám cả vào ô cửa kính, đọng thành từng giọt từ từ chảy xuống dịu dàng, cuốn lấy ánh nhìn của tôi. Mưa lớt phớt, lòa nhòa mà khiến cả bầu trời, mặt đất, cây cối, nhà cửa và lòng người ngấm mưa. Đâu đâu cũng ướt át. Tôi giờ mới biết, chính những bền bỉ dịu dàng mới tạo nên sức mạnh ghê gớm và có thể rung lên cảm xúc, chạm vào trái tim con người. Tôi lờ mờ hiểu, tại sao người ta cho rằng, người thích mưa thường là những người rất lãng mạn.
Và dẫu nắng hay mưa, thì mỗi ngày những bóng dáng cần mẫn mưu sinh vẫn hiện hữu trên phố, ngay những ngày Tết này. Tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng, chợt phát hiện ra, không phải mình kẻ đang rỗi rãi, la đà quán cà phê như tôi mới say khúc mưa xuân trăng trắng ngoài trời. Dưới tấm bạt bùng nhùng bên vỉa hè, người bán nước ngồi bất động, hai vị khách cùng im lặng, vô tình cả tôi, cả họ cùng đang dõi mắt hướng ra phía mặt hồ mênh mang. Phải chăng, mỗi người khi ngắm mưa nhỏ hè phố vắng, giống như đang chìm đắm vào một khúc ca phiêu lãng, hình như ai cũng muốn trút vào mưa xuân những nghĩ suy trong sâu thẳm cõi riêng mình…
T.N.M