Đà Nẵng xuân

01.01.2025
Kỳ Nam Uyên

Đà Nẵng xuân

1. Đà Nẵng, một buổi chiều rất chậm và rất tình. Nắng đổ vàng rực trên từng lớp sóng nhưng không nóng. Chiều nay có gió, gió vừa đủ để cảm thấy cái nóng tan đi trên làn da.

Thành phố nhỏ nhắn, nằm gọn gàng hai bên bờ sông Hàn. Sông cũng vừa đủ, không quá mênh mông mà cũng không cạn cợt. Đủ để có những đợt gió sông tươi tắn lướt qua thành phố, đủ để có chút mơn man mát rượi chiều tà. Tôi đã đi qua nhiều nơi trên khắp đất nước, cảm nhận nhiều vùng đất khác nhau, sau cùng thì thật sự muốn sống ở thành phố này.

Trên đường về nhà, từ sân bay, kéo kính xe đón gió lộng khi băng qua cầu Rồng, bên kia là cầu quay sông Hàn quen thuộc. Thẳng một lối ra đến bờ thì biển òa ra thênh thang ngay trước mặt.

Có nhiều lần, khi bước xuống sân bay, mùi không khí trong hành lang sảnh đã thấy sự thân thuộc, bất giác mỉm cười mừng rỡ.

Đà Nẵng thật sung sướng bởi vì sự cân bằng giữa thành phố và thiên nhiên. Cân bằng giữa tự do và ràng buộc. Cân bằng giữa cuộc sống và nhịp điệu thời gian, không quá nhanh mà cũng không quá chậm.

Mỗi khi trở về đây - tôi đã sống ở đây đủ lâu để có thể gọi là “trở về” - cảm giác giống như cá về lại với nước vậy. Chỉ riêng việc hít thở thôi cũng đã là một đặc ân thiên phú. Không khí trong vắt thơm vị biển, mát lành.

Mùa nắng hạ ở đây thì đầy nắng và gió. Cái nắng nóng rực nhưng không phải cảm giác khét nắng, không làm cho người ta ngột ngạt.

Thành phố vẫn đủ màu xanh cây, thừa mát sông và cả đại dương bao la phả gió. Biển mùa hè đúng kiểu đại dương xanh vẫy gọi “ôm phản lao ra biển”. Tưởng chừng như có thể cả ngày ngâm mình bơi lặn dưới làn nước không biết chán. Biển thoải dài, sóng nhè nhẹ cả một vòng cung hàng chục cây số tha hồ giỡn sóng.

Yêu Đà Nẵng bao nhiêu thì cũng quý mến nhiều con người bấy nhiêu, bởi vì chỉ có khám phá một thành phố nhỏ xíu, mà quen biết tới bao nhiêu người lành hiền mộc mạc...

2. Căn phòng có cửa sổ vừa đủ rộng để trở thành chiếc khung tranh lớn đóng khung lại chiếc cầu vẽ một vạch cong cong lên nền trời và bối cảnh là những ngọn núi nhấp nhô xanh.

Đó không hẳn là một chiếc cầu đẹp, nhưng có màu sắc. Trên đỉnh trụ dây văng là một ngọn đèn sáng rực. Buổi khuya, khi những sợi đèn treo dọc theo dây văng của thành cầu tắt hết thì ngọn đèn đó vẫn sáng rực như một ngôi sao trên nền trời lồng lộng. Cô  thường hay nhìn ngôi sao đó và hồi tưởng lại những lúc anh còn ở bên.

 

Anh hay kéo cô đứng trong vòng tay anh, nhìn ra chiếc cầu đó với niềm vui được ở bên nhau. Cô luôn phát hiện ra những điều hớn hở rất trẻ con:

  • Ơ này anh, thì ra em không lùn đâu nhé, em mang giày cao gót là đứng cao gần bằng anh ..
  • Anh ơi, râu của anh mọc nhanh quá, vừa mới cạo hôm qua mà...
  • Anh, em thích ăn con chíp chíp...

...

Nhiều người rất khó hiểu về cuộc sống của cô. Người ta nhìn cô như nhìn thằng Bờm, chẳng hiểu sao ngớ ngẩn từ khước những ba bò chín trâu mà lại hài lòng cười với nắm xôi. Rất nhiều bạn bè cho rằng cô ngu ngốc, hay là cô làm ăn thất bại, hoặc là cô đã phải trải qua đau khổ gì ghê gớm lắm, hoặc giả cô còn có một đời sống phức tạp kỳ bí gì đó v.v... và nhất là họ không thể nào tưởng tượng nổi trên đời lại có một người phụ nữ lại sống như thế và hài lòng về mình đến như vậy.

Vì sao cô không hài lòng cho được khi mà cuộc sống của cô được bao bọc bằng tình yêu. Không đặt ra bất kỳ điều kiện nào và cũng không đòi hỏi tình yêu của cô phải phù hợp với một quy chuẩn nào được loài người đặt ra. Cô yêu như thể cô đang cắn một thỏi chocolate hảo hạng, như thể cô đang uống tách trà mà cô thích ý, như thể cô đang ăn một đĩa salad xanh nõn nà... không tính toán, không đo đếm mà chỉ tột cùng thưởng thức bằng tất cả giác quan và thời gian.

Cô không hiểu anh yêu cô như thế nào, nhưng chắc hẳn không giống như cô yêu. Biết thế nào là phải và thế nào là trái, có khi cô hạnh phúc chính là do cô không có cái nhu cầu phân biệt phải trái đúng sai, vì khi mình không hề biết thì sẽ không có cân đong, không có dằn vặt, không có sân hận và chính xác nhìn thấy mọi sự của mình rất ổn giữa bao nhiêu tiêu chuẩn sống của những người xung quanh.

Cô mang chính bản thân mình làm một món quà tận hiến cho tình yêu.

Được yêu lại, bất kể bằng một phương thức như thế nào thì với cô đó chính là cảm giác cầm nắm được sự hoàn mỹ. Cô ngày ngày tận hưởng sự ấm áp toàn vẹn đó cả những khi nó chuyển hóa thành nỗi buồn, vẫn đầy đặn những thú vị ngọt ngào tựa như cái đắng đót của một hớp cà phê sữa vậy.

*

Chiều đến thật đậm sâu trong khoảnh trời riêng, ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ có những thanh ngang chia nắng thành những đường uốn lượn thanh nhã, in bóng lên bức rèm trắng tinh, rồi nhẹ nhàng rớt xuống trên mặt bàn gỗ, ấm áp.

Những ngày an nhàn, không chút vội vã, có hoa có trà. Vốn cuộc sống như thế cũng chỉ là tư thái quá đỗi bình thường, ai cũng có nhưng nhờ có sự nhàn nhã mà trở nên tú lệ. Nội tâm an tĩnh lại đem lòng yêu lấy sự tinh tế đa tình, khoảnh khắc hoa nở tỏa hương, diềm sóng nhè nhẹ vỗ bờ, hạt bụi lửng lơ trong ánh nắng, tất thảy đều chạm tới sự êm ái dễ chịu vô biên.

K.N.U

Bài viết khác cùng số

Phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả các hoạt động Văn học - Nghệ thuật giai đoạn 2024-2029Độc đáo hình tượng con Rắn trong nghệ thuật tạo hìnhHình tượng rắn trong văn hóa ViệtĐà Nẵng những năm Tỵ dưới thời Pháp thuộcVăn nghệ sĩ - Người sáng tạo tác phẩm và lan tỏa các giá trị nhân vănBác Hồ và những mùa xuân kháng chiếnChuyện về "Dung cá trích"Khát vọng mùa xuân - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộcNhịp cầu xanh Sơn TràNhớ một chuyến điĐà Nẵng xuânDấu xưa Cẩm HàVàng hoa một thuởSông Hàn - Một dòng nhịp sốngMưa xuânLời hẹn mùa xuânTết này con sẽ vềNhững mảnh trăng hao khuyếtMiền nắng ấmHồng hươngThanh xuân vời vợiTôi đi trên đường phố sáng nayCánh én mùa xuânNgồi chờ xuân tớiBí ẩnMùa xuân lên Tây BắcChấm phá TếtVũ điệu biểnSáng mùng Một lên chùa Linh ỨngBốn mùa cửa lớpPhố quậnMột ngàyNhững người phụ nữNgọn gió xuânNgẫu cảmTháng GiêngMùa xuân đang chờTằm còn nhả tơ...Mùa xuânNghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Văn Truyền: Không ngừng sáng tạo và dấn thânKhông gian mùa xuân trong thơ ĐườngNiềm vui Châu về Hợp PhốTống Thị trong tiểu thuyết Kỳ nữ họ Tống: người đẹp giữa đôi bờ thiện - ácDung dưỡng tâm hồn từ ký ức quê hươngLục bát Nguyễn Nho KhiêmMùa xuân, đọc thể hành và những bài hành hay trong văn học Việt NamĐi tìm chân dung sĩ phu xứ QuảngVài nét về phong trào văn nghệ trước khi thành lập Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam - Đà NẵngĐiệp khúcĐại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029Hát khúc xuân caĐà Nẵng xuân yêu thương